Chị em gái trọng sinh 5

317 27 0
                                    




Xác thực cách chơi cái này rất đơn giản, chỉ tiện tay văng hoa cầu ra mà thôi, ném được xa hay không thì phải xem khí lực cùng vận khí của ai tốt hơn, thứ này nhẹ gió thổi qua liền có khả năng ảnh hưởng tới hướng đi, mấy nữ nhân nhàn rỗi không có chuyện, ngược lại đều cảm thấy hứng thú rồi, lúc Phó Bách Niên vừa  nói câu cuối cùng ra khỏi miệng , Bách Hợp nghiêm túc hẳn lên, Phó Bách Niên lại nhìn cô mỉm cười, trong mắt mang theo một cỗ thần thái động lòng người nói không nên lời.

Kiếp trước cô ta ở trước mặt đám người quyền quý luôn không ngẩng đầu lên được, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển cũng có ngày hôm nay, ở trước mặt mọi người làm nhục cô, trong lòng Phó Bách Niên rất sung sướng nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc mỉm cười, từ khi sau khi cô ta trọng sinh thì luôn bảo trì bộ dáng tươi cười như vậy, giống như từ khi sinh ra đã như thế rồi, mị nhãn như tơ, mọi người nghe cô ta gọi Bách Hợp đi nhặt tú cầu thì đều ngẩn ngơ, ở đây nhiều cung nữ và thái giám như vậy, nhưng lúc cô ta mở miệng, có tiểu thái giám đang chuẩn bị tiến lên thì dừng lại, tất cả mọi người cười nhạo nhìn chằm chằm vào Bách Hợp , hiển nhiên mọi người ở đây đều muốn trêu chọc Bách Hợp .

Trong lòng Bách Hợp sinh ra sát ý, cô đi hai bước nhặt thanh tú cầu lên, cầm trong tay nhìn nhìn, cái tú cầu này làm từ tơ lụa vô cùng tốt, còn hoa lệ hơn cả y phục trên người cô, trong mắt mọi người chung quanh đều mang theo ác ý, đột nhiên cô giơ tay ném tú cầu này về phía Phó Bách Niên, hai tháng này cô luôn bỏ thời gian ra để luyện Tinh Thần Luyện Thể Thuật, ở trong cơ thể đã có chút ít linh lực nên khí lực lớn hơn Phó Bách Niên một chút, lúc này ném tú cầu qua, thẳng tắp đập vào mặt cô ta, Phó Bách Niên theo bản năng tránh đi, Bách Hợp khống chế lực đạo rất tốt, cô ta vừa mới đứng lên thì tú cầu kia nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Phó Bách Niên, động tác của cô ta quá lớn, mà tú cầu lại không có nện vào trên người cô ta, cử động như vậy không thể nghi ngờ hơi xấu mặt, biểu hiện của  Phó Bách Niên có chút khó coi, Bách Hợp cũng học theo bộ dáng của mọi người  cầm tay áo che miệng cười nói:

"Thế tử phu nhân ném thật tốt, thần thiếp bắt đầu thấy hào hứng rồi."

Lông mày của Lưu hoàng hậu thoáng cái nhíu lại, hành động đứng dậy muốn tránh tú cầu vừa rồi củaPhó Bách Niên  bởi vì hoa cầu rơi xuống mà lộ ra chút chật vật, Phó Lão phu nhân nhìn cô một cái, tuy nói trong lòng mọi người vẫn xem thường Bách Hợp đó ởi vì thân phận của Bách Hợp thấp, da mặt lại thật dày, cho nên mọi người không rất thích cô, dù sao ấn tượng đối với cô đã thấp rồi, cũng không có khả năng thấp hơn. Nhưng Phó Bách Niên lại khác, trước kia cô ta trong lòng mọi người luôn lưu lại ấn tượng thật tốt. Lúc này cô ta lại thất thố như vậy, làm cho Phó lão phu nhân nhìn cô ta có chút khó chịu. Phó Bách Niên lạnh lùng liếc nhìn Bách Hợp , hít sâu một hơi, nhặt hoa cầu lên nói: "Hào hứng cũng tốt, vừa vặn chư vị ném được cao hứng rồi, quý nhân cũng có thể lại nhặt lấy ném trở về, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện rồi."

Nguyên bản Phó Bách Niên chỉ nghĩ đến chút không cam lòng của kiếp trước, cô ta thương tiếc chính mình lúc ấy nên muốn xả giận mà thôi, nhưng không biết tại sao khi thấy bộ dạng chán nản của Bách Hợp bây giờ, lại làm cho cô ta nhớ tới chật vật của mình ở kiếp trước , lại càng muốn làm cho cô cũng biến thành bộ dạng chật vật như mình trước đây, thậm chí cô ta hoài nghi kiếp trước mình bị đưa vào trong nội cung, mà Bách Hợp có thể gả cho Lưu Thế tử, là vì cô ở sau lưng giở thủ đoạn gì đó, dù sao lúc trước tỷ muội Phó gia tranh đấu lợi hại như vậy, nhưng đến  cuối cùng mấy người các nàng đều bị phân biệt  đưa vào cung không được chết già, chỉ có Phó Bách Hợp là có kết cục tốt? Nếu nàng ta không có tâm ngoan thủ lạt thì làm sao có thể àm được như thế? Phó Bách Niên càng nghĩ thần sắc càng lạnh lùng, cô ta quăng hoa cầu ra, cố ý muốn để Bách Hợp phải đi nhặt về, mọi người chung quanh làm sao lại không nhìn ra hai tỷ muội Phó gia đang có tranh chấp đây, ai cũng bày ra tư thế xem náo nhiệt, Bách Hợp lại đứng yên không động đậy, Phó Bách Niên giơ tay trêu chọc  tóc, lúc đang muốn mở miệng , lại vang lên tiếng bước chân liên tiếp, giọng nói có chút hưng phấn của Hoàng đế Lương Kỳ truyền tới:

[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ