Bách Hợp ngồi bên cửa sổ mỉm cười không nói, những lời vàng ngọc của Trần Lạc Lạc nghe ra cũng có lý, nhưng kỳ thật đều là ngụy biện, nếu như lúc mới bắt đầu hai người ở bên nhau nếu chỉ ích kỷ nghĩ cho mình thì ai thật lòng yêu mình chứ? Cho dù ngay lúc đó có thể nhịn, cũng chỉ là vì ham muốn tướng mạo xinh đẹp hơn người mà thôi. Nói cách khác Trần Lạc Lạc chỉ có mắt không tròng, nhìn không thấu người mới phát ra cảm thán như vậy, nếu cô ta ôm ấp ý nghĩ như thế ở bên người khác, đừng nói là Lương Cảnh Diệu ngay cả Phong Ninh cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
Nếu Trần Lạc Lạc đối với việc chọn bạn trai của mình mà cũng không có lòng tin, ngay từ đầu đều phòng bị, nếu ở bên người ta ngay cả cô ta cũng không tin tưởng vậy còn ý nghĩa gì? Cô ta vĩnh viễn sẽ không tìm được một người phù hợp nào.
"Bạn đừng không tin." Trần Lạc Lạc cũng không quan tâm hai cô gái nhỏ kia suy nghĩ cái gì, nhìn thấy Bách Hợp không lên tiếng, trong lòng có chút không vui, khó có được lúc bộc phát cảm xúc nói những lời chân thật trong lòng mình với Bách Hợp, không nghĩ rằng Bách Hợp lại lộ ra sắc mặt như vậy: "Sau này bạn sẽ biết lời mình nói có đạo lý hay không."
"Trong lòng mình tự có tính toán." Bách Hợp nhẹ gật đầu, không muốn lại tiếp tục cùng Trần Lạc Lạc bàn luận vấn đề này nữa, cô cuối thấp đầu làm bộ sửa sang lại sách vở, Trần Lạc Lạc cho rằng cô đã đồng ý: "Đến lúc đó cho người đến đón bạn, Bách Hợp, mình thấy bạn trong mấy năm này không thích mua sắm quần áo, ngày nào rảnh, chúng ta ra ngoài đi dạo mua một cái váy, mình đã hẹn với nhóm Dương Lỵ rồi."
Nhóm người ở chung ký túc xá trước kia, ngoại trừ Bách Hợp thì quan hệ giữa hai người Dương Lỵ Vu Tiểu Thiên cùng Trần Lạc Lạc luôn không tồi, tốt xấu gì cũng ở chung bốn năm. Bách Hợp cũng không định góp náo nhiệt với Trần Lạc Lạc, có điều không có việc gì làm, luận văn thì trong lòng đã nắm chắc, kế tiếp chỉ cần bắt tay vào viết, viết xong giao cho giáo viên hướng dẫn, giáo viên hướng dẫn có ấn tượng tốt với cô, có lẽ rất dễ dàng thông qua. Vừa rồi Trần Lạc Lạc nói muốn giới thiệu Lương Cảnh Diệu cho cô tuy có chút tư tâm, nhưng đưa tay không đánh mặt người tươi cười, lúc này cũng buông xuống thể diện năn nỉ, Bách Hợp nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý coi như nể mặt cô ta.
"Học tỷ, chị có bạn trai à? Sao bọn em không biết, cũng không thấy anh ấy gọi điện thoại đến tìm chị?" Trần Lạc Lạc thấy Bách Hợp gật đầu đồng ý, tuy bộ dạng cũng không phải vô cùng tha thiết nhưng tốt xấu cũng cho cô thể diện, cô nhìn ra được Bách Hợp cũng không có ý gì với Lương Cảnh Diệu, cũng không biết Bách Hợp biết rõ thân phận địa vị của Phong Ninh nên không chịu nhìn đến người đàn ông khác, hay cố tình bám chặt lấy Phong Ninh không buông, chuẩn bị gả vào nhà họ Phong. Trong lòng Trần Lạc Lạc cười khẽ một tiếng, bộ dạng đợi xem chuyện vui, nghe thấy hai cô gái nhỏ quay quanh Bách Hợp nói này nọ, cũng không lên tiếng.
Hai cô gái nhỏ chuyển vào trong ký túc xá này được một thời gian ngắn rồi, quả thật nhìn thấy Bách Hợp rất ít khi có điện thoại, ngẫu nhiên một hai tháng có người gọi điện thoại tới, nghe âm thanh giọng nữ chắc là trưởng bối hoặc cha mẹ, cô có một cái điện thoại di động, nhưng bình thường cũng chưa từng nhìn thấy cô nhận qua điện thoại, xem ra không giống bộ dạng có bạn trai, không ngờ lúc này nghe Trần Lạc Lạc nói mới biết cô đã có bạn trai rồi, trong lòng hai cô gái nhỏ không khỏi tưởng tượng đến bạn trai Bách Hợp có bộ dáng gì. Đến cuối cùng cứ quấn quýt Bách Hợp hỏi, biết được bạn trai của cô cũng không phải bận công tác hoặc bạch mã hoàng tử giống như trong tưởng tượng của mình, mà chỉ là bạn học thời cấp 3, một anh lính thì hai người liền không hỏi tiếp nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2
Fiksi UmumTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...