Tính đến bây giờ, An Ninh đã mang thai hơn bốn tháng rồi, lúc này cơ thể nàng rất yếu, mỗi ngày đều phải uống nước suối trong không gian, nếu không uống nàng cảm giác trái tim mình dường như sẽ ngừng, mỗi ngày nàng đều phải ăn nhiều linh quả trong không gian, không thì trong lòng rất hoảng hốt, cả người mềm yếu vô lực, chân của nàng sưng lên, mặt cũng rất sưng, cái bụng như bị thổi phồng lên, đáng sợ chính là mạch máu xanh xanh dưới bụng đều thấy được rõ ràng, loại cảm giác giống như trong bụng có thứ gì đó đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung mà chết.
Mỗi ngày khi nàng xoay người dường như nghe được tiếng xương cốt của mình kêu 'khanh khách', y hệt tiếng đứt gãy, loại cảm giác này làm cho An Ninh không khỏi sợ hãi, bụng chen vào áp sát xương cốt của nàng, làm cho cơ thể nàng có chút biến dạng, mỗi ngày cả người nàng đều đau đớn, uống nước suối trong không gian, hết lần này tới lần khác giúp cơ thể của nàng khôi phục nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, nhưng mà tương đương với việc nàng một mặt bị thương, một mặt nước suối chữa cho nàng, đau đớn này không thể dùng từ nào hình dung được.
Gần đây Dận Chân không còn nghỉ tại chỗ của An Ninh nữa, nàng mang thai không thể thị tẩm, các nữ nhân trong phủ chờ đã lâu tất nhiên phải nắm lấy cơ hội này, đều dùng cách khác nhau quấn lấy hắn, mỗi ngày An Ninh đều cảm thấy có gì đó không đúng, cụ thể không đúng chỗ nào thì nàng lại không nói được, nàng đã sớm không ra khỏi cửa, bụng quá lớn, mỗi khi đi đi lại lại một bước thì rất lắc lư, nàng đã xin phép Dận Chân, nói là muốn ở trong nội viện nuôi dưỡng tốt con của hai người, Dận Chân cũng đồng ý, đến hôm nay hắn đã ba mươi bốn tuổi, nhưng con nối dõi lại ít, bây giờ đang chờ mong An Ninh có thể bình an sinh ra con nối dõi, bởi vậy cho phép nàng mười tháng mang thai không cần đi ra ngoài.
Nàng cũng không biết tình hình bên ngoài, mỗi ngày chỉ nằm trên giường yên tâm dưỡng thai. Nhưng đợi đến khi mang thai được năm tháng, cả người An Ninh đều thay đổi hình dáng, bụng nàng lớn đến bản thân đứng dậy không nổi, lúc cúi đầu mặt đất cũng nhìn không thấy. Nhất là lúc bụng chuyển động, bên trong giống như có không ít đồ vật, cảm giác trong bụng nhúc nhích làm cho An Ninh nổi hết cả da gà, nàng bắt đầu nghi ngờ cái thai này của nàng hình như có chút kì lạ. Nàng tự an ủi mình, không có khả năng đấy.
Mỗi ngày An Ninh đều uống lượng lớn nước suối trong không gian đảm bảo dinh dưỡng cơ thể mình, nhưng mà đứa con trong bụng hấp thu quá nhanh, dù mỗi ngày nàng uống nhiều hơn nữa, thì cảm giác không vẫn đủ, nàng dùng tất cả thời gian để uống nước,ăn thứ gì đó lên tục, trong không gian gần như tất cả đồ vật đều do linh khí tạo thành, nàng ăn xong cơ thể hấp thu toàn bộ những linh khí này. Cơ bản là không có gì thải ra, cũng không cần đi vệ sinh, sức lực của An Ninh đều dùng để theo dõi hài tử trong bụng, tìm không ra cái gì kì lạ, nhưng mà hạ nhân bên người nàng mỗi khi bẩm báo ánh mắt nhìn nàng đều để lộ sự sợ hãi.
"Gần đây trong phủ đồn đại như thế nào?" Lúc này An Ninh nâng cao bụng lớn thì Bách Hợp lại là dáng vẻ trẻ con thướt tha nghiêng trên giường gạch, cầm một cái búa nhỏ đập quả óc chó ăn. Tú Chi quỳ gối bên chân nàng, cung kính trả lời câu hỏi của Bách Hợp, ba tháng trước Bách Hợp để cho Tú Chi tung ra lời đồn trong phủ nói Nữu Hỗ Lộc thị mang yêu thai, đến hôm nay đã truyền khắp cả phủ Thân vương đều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2
Fiksi UmumTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...