Chỉ là Thẩm Xuân Nghi gầy hay không gầy trong lòng Bách Hợp lại chẳng hề quan tâm, Thẩm Xuân Nghi chỉ là công cụ cô vì để cho Nguyên gia lưu hậu mà chuẩn bị vào cửa mà thôi, đừng nói chỉ cần người chưa chết, trong Nguyên này cô muốn làm như thế nào thì như thế đó, cho dù là Thẩm Xuân Nghi chết rồi, Thẩm gia đoán chừng cũng không dám lên tiếng nữa, dù sao chỉ cần Nguyên Tú Châu còn sống, chết một Thẩm Xuân Nghi, Bách Hợp còn có thể tìm thêm ra một Lý Xuân Nghi, Vương Xuân Nghi!
Sau hai tháng hai người này thành hôn, cái bụng của Nguyên Tú Châu vẫn không thấy động tĩnh, trong thức ăn nước uống của Thẩm Xuân Nghi thức vẫn có thuốc, bắt đầu hắn còn muốn học như Nguyên Tú Châu đòi tuyệt thực, nhưng đây là ở Nguyên gia cũng không phải là ở trong Thẩm phủ, khi đó Thẩm mẫu xót hắn chiều hắn, một khi hắn không ăn cơm liền ngàn theo trăm thuận dỗ dành hắn, nhưng bây giờ hắn muốn làm mình làm mẩy không ăn cơm, mấy bà tử thân cường thể tráng liền vặn ngược tay hắn, bất kể hắn có ăn cơm hay không, nhưng chén nước đã bỏ thêm thuốc kia vẫn rót vào cho hắn như thường, Thẩm Xuân Nghi sau khi gân tay chân bị đánh gãy mặc dù đã nối lại một lần nữa, nhưng sứ lực không lớn bằng lúc trước, hơi dùng sức giãy dụa một tí, chỗ vết thuơng kia lại đau như kim châm, càng đừng nói bản thân mấy bà tử Bách Hợp phái đi hầu hạ hắn sức lực cũng không nhỏ, nếu là Thẩm Xuân Nghi trước kia trái lại có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng Thẩm Xuân Nghi hiện tại lại hoàn toàn không dùng được sức lực, chỉ có thể mặc người hành hạ.
Trong thời gian hai tháng Nguyên Tú Châu không có mang thai, ngược lại cái bụng của cô gái hát rong bị bắt vào trong phủ lúc trước có tin tức, mời đầu còn không người chú ý, đợi đến lúc hai tháng sau đó mới có bà tử ý thức được cô gái hát rong vẫn chưa có nguyệt sự tới, trong lòng mới bối rối, gần đây Bách Hợp đang vì chuyện mang thai của Nguyên Tú Châu và Thẩm Xuân Nghi mà lo lắng, vì vậy bèn không dám báo lên, ngược lại tự mình nghĩ cách. Ra ngoài bốc thuốc, sắc thành một bát nước canh rót xuống cho cô gái hát rong, ngay đêm đó cô gái hát rong liền suýt nữa đau đến chết đi sống lại, sáng sớm dưới thân đã chảy cả người máu, rõ ràng miếng thịt trong bụng không giữ được.
Bà tử cũng sợ mất mạng người, vì vậy sáng sớm thấy cô gái hát rong hấp hối, lúc này mới báo chuyện này lên, còn chưa gặp được Bách Hợp, đã nghe nói Bách Hợp đi tới phòng Nguyên Tú Châu. Đêm qua Nguyên Tú Châu cùng Thẩm Xuân Nghi một đêm tham hoan, sáng sớm lúc thức dậy lại phát hiện phía dưới có máu. Trong bụng quặn đau không ngừng. Mời đại phu đến khám, vừa bắt mạch mới nói là đã có thai hơn một tháng.
Vốn sau khi có thai ba tháng đầu tốt nhất là cấm chuyện phòng the, nhưng bởi vì nguyên nhân lúc trước Nguyên Tú Châu không biết mình mang thai, tối hôm qua Thẩm Xuân Nghi lại theo thường lệ đã ăn vài thứ. Kết quả lăn đi lăn lại đứa nhỏ trong bụng Nguyên Tú Châu suýt nữa không giữ được. Cũng may nhờ nền móng Nguyên Tú Châu trước đây được Cam Bách Hợp nuôi rất tốt. Mấy tháng gần đây mặc dù bị Bách Hợp hành hạ kém hơn một chút, nhưng sau khi đại phu châm cứu lại cho dùng thuốc, đứa nhỏ vẫn bảo vệ được.
"Nếu đã có thai. Từ nay Thẩm Xuân Nghi hãy tạm thời đến ở trong trong viện khác trước." Bách Hợp ngồi ở bên bàn, lúc nghe được đại phu nói đứa nhỏ trong bụng Nguyên Tú Châu giữ được, lúc này sắc mặt mới dịu hơn một chút: "Chẳng qua Tú Châu, người trẻ tuổi tuy nói vừa thành hôn là có chút tham hoan, có điều bản thân ngươi đã có thai, ít nhiều cần phải khắc chế một chút." Bách Hợp vừa thốt lời này ra khỏi miệng, đại phu đang thu dọn đồ kia tay run lên, đồ trong hòm thuốc suýt nữa đổ ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2
قصص عامةTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...