"Gia cát tường." Bách Hợp thấy Dận Chân bước tới liền đứng dậy hành lễ với hắn, trong lòng Dận Chân không biết là tư vị gì chính hắn mỗi ngày đều bận rộn ra ngoài làm việc, thời gian gần đây cũng không được sống thoải mái, thời gian này chịu áp lực rất lớn. Vậy mà bây giờ lại phát hiện trong phủ có người có thể nhàn rỗi đến mức này, hắn tự cảm thấy mình quá mức đáng thương.
Bách Hợp vẫn trong thời gian bị cấm túc, cuộc sống của nàng lại giống như đang trong kì nghỉ vậy, kinh thư tìm người khác chép hộ. Dận Chân cố gắng đè nén lửa giận, đi tới chỗ cái bàn cầm lấy một vài bản Pháp Hoa Kinh được chép cẩn thận mở ra. Những nha hoàn này tuy có thể nhận biết chữ nhưng viết cũng không được tốt, lúc này chép sách chữ xiêu xiêu vẹo vẹo giống như con chuột dùng đuôi dính mực vẽ lên vậy, cực kì khó coi. Quan trọng nhất là mỗi bản chép lại là một kiểu chữ khác nhau. Dận Chân tức giận vô cùng, đem bản kinh thư trong tay ném xuống mặt bàn rồi quát lên:
"Hoang đường!"
Đám nha hoàn sợ đến mức toàn than run rẩy, không dám lên tiếng, Bách Hợp vì thỉnh an mà phải cúi thấp đầu gối khiến cô vô cùng khó chịu, Dận Chân lại cố tình không cho cô đứng dậy, cô cũng không muốn giống như nguyên chủ cắn răng chịu đựng cho nên mắt Bách Hợp khẽ đảo, người liền mềm oặt ngã xuống đất.
"A!" Đám người Tú Chi thấy vậy liền không nhịn được hét lên, Dận Chân bị bọn họ làm cho đau đầu. Tại lúc hắn tiến vào trong viện đúng lúc Bách Hợp phơi nắng cả ngày. Hai ngày nay thân thể cô được dưỡng vô cùng tốt, mỗi ngày thức ăn đều chuẩn bị vô cùng cẩn thận, cô cũng không có tâm sự, hơn nữa mỗi ngày sau khi ăn xong cũng đều ở trong nội viện vận động một lúc. Cho nên sắc mặt cô hồng hào hơn nguyên chủ rất nhiều, Dận Chân nhìn Bách Hợp đảo mắt cái liền ngất, sao có thể trùng hợp đến mức hắn vừa đến liền có người ngất xỉu? Dận Chân tức quá liền bật cười:
"Vội cái gì! Cho mời nữ quan tới châm cứu cho Niên thị, liền không có trở ngại gì."
Bách Hợp nghe hắn nói vậy mí mắt liền run rẩy, chậm rãi mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Dận Chân cười như không cười ngồi trên chiếc ghế nàng vừa nằm, mái tóc hắn rủ xuống trước ngực, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, trong tay đang vuốt nhẫn ngọc nhìn nàng chằm chằm.
"Gia, thiếp vừa xảy ra chuyện gì vậy?" Thấy Bách Hợp biết rõ còn cố hỏi, Dận Chân nhịn không được cười lạnh: "Chính nàng còn không rõ sao? Lá gan nàng đúng là lớn, gia cấm túc nàng , nàng vẫn còn tâm tư tìm người khác gây phiền toái, Gia phạt nàng chép sách ngươi lại dám cho hạ nhân làm thay, mỗi ngày không chịu tu tâm dưỡng tính, chỉ biết sống phóng túng..." Dận Chân càng nói càng giận. Nàng ta bị cấm túc ở đây so với hắn còn muốn tiêu diêu tự tại hơn nhiều. Mỗi ngày đều không cần thỉnh an, buổi chiều liền chuyển ghế ra nằm phơi nắng ăn diểm tâm,lúc nào thấy nhàm chán liền tìm An Ninh gây phiền toái. Dận Chân biểu lộ âm trầm, Bách Hợp ngồi dưới đất cúi thấp đầu, giả bộ khiêm tốn nghe hắn giáo huấn, nhưng khi nghe hắn nói Dận Chân bảo cô tìm người khác gây phiền toái cô liền kêu gào oan uổng:
"Gia, thiếp oan uổng quá! Thiếp chỗ nào tìm Nữu Hỗ Lộc thị tìm phiền toái, rõ ràng thiếp nghe nói nàng ta thích dùng hoa đào ngâm bồn tắm nên mới sai người đưa qua. Thiếp chỉ thấy người ta ngại lễ quá ít đã bao giờ thấy ai ngại lễ quá nặng đâu, nếu đưa nhầm đồ nàng ta không thích, nàng ta cần gì thưởng thiếp hai nươi lượng bạc? Huống chi thiếp để hạn nhân chép sách cũng chỉ là muốn bọn hạ nhân thuộc Pháp Hoa Kinh. Sau khi bọn họ đã thuộc rồi thì thiếp liền tự mình sao..." Bách Hợp vừa trợn mắt nói dối vừa không ngừng khóc hô. Đến mức làm cho Dận Chân gân xanh cũng bắt đầu nhảy thình thịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2
Fiksi UmumTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...