Tình đầu gặp nhau quá sớm 5

401 37 0
                                    

Người chung quanh nghe thấy những lời này đều vô thức quay đầu lại nhìn cậu, lúc đầu Phong Ninh còn chưa biết mình vừa nói gì, đợi đến lúc phản ứng lại dù da mặt cậu có dày đi chăng nữa cũng không chịu được, kéo tay Bách Hợp vội chạy đi.

Sau lần này dường như rất sợ Bách Hợp bỏ chạy vậy, cả ngày cậu đều kè kè bên người Bách Hợp, bình thường trong nhà sách ngồi không đến nửa giờ thì thừ người ra, lúc này tay thì cầm quyển sách ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, trước kia cậu ấm không quen ăn căn tin, lần này lại chủ động xếp hàng thay Bách Hợp mua cơm, đeo bám cả ngày, buổi tối thậm chí cậu còn cùng Bách Hợp đến lớp tự học buổi tối, thẳng đến tiếng chuông vang lên cậu kéo tay Bách Hợp đưa cô về tận ký túc xá nữ, cả con đường cậu đặt biệt đi chậm, từ trước tới giờ đều có thói quen đi phía trước có khi Bách Hợp không theo kịp bước chân của cậu còn kêu cậu đi chậm lại, lần này lại lề mà lề mề kéo dài đến khi ký túc xá nữ đã đóng cửa cậu mới đưa Bách Hợp về tới.

"Anh sẽ giải quyết, em chờ anh, vợ à..." Cửa ký túc xá đã đóng lại, Phong Ninh lại không quan tâm mở bàn tay Bách Hợp ra rồi lồng bàn tay mình vào, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cậu một lát buông lỏng một lát lại nắm chặt, biểu thị tâm tình xoắn xuýt lúc này của cậu, Bách Hợp có thể cảm giác được sự giãy giụa của cậu, chỉ yên lặng đứng cạnh cửa không nói lời nào, mãi sau Phong Ninh mới thở dài bế Bách Hợp lên, đưa bả vai qua ra hiệu Bách Hợp giẫm lên vai mình leo vào, kỳ thật cậu muốn có được Bách Hợp, thiếu niên thời kỳ này bản năng xúc động làm cho cậu muốn có đạt được thứ gì đó, muốn bắt giữ cảm giác an toàn, nếu là cậu lúc trước thích là lấy, thời kỳ thanh xuân ai mà không có thời điểm xúc động bốc đồng.

Nhưng mà cậu đấu tranh cả buổi nhưng vẫn nhẫn nại xuống, lúc trước Bách Hợp đồng ý hẹn hò với cậu, hai người hẹn hò lần đầu cậu đã từng để Bách Hợp giẫm trên vai leo vào cổng ký túc xá, lần này cậu đưa Bách Hợp về lại dùng đến cách này.

Lúc nhảy xuống vốn chuẩn bị nhặt túi xách chạy đi, Bách Hợp lại quay đầu lại nhìn Phong Ninh, hai tay cậu đang nắm lấy khung sắt, biểu tình trên mặt biết vậy chẳng làm có chút nghiến răng nghiến lợi, giống như là muốn bắt cô trở lại, nhưng lúc nhìn thấy cô thì lại không dám làm gì, chỉ đành lấy đầu đụng vào cổng sắt 'đùng đùng', lúc Bách Hợp quay đầu lại hai mắt cậu sáng rực, dùng sức lách mặt vào khung sắt, làm cho khuôn mặt bị bóp méo mà cậu vẫn không lách vào được, khiến thịt hai bên gò má bị khung sắt ấn xuống lằn đỏ thẳng, cậu đưa tay ngoắc ngoắc Bách Hợp.

"Lại đây vợ."

"Đã xấu rồi cố lách vào càng xấu hơn." Bách Hợp nhìn bộ dạng này của cậu không khỏi nở nụ cười, Phong Ninh nhìn thấy cô cười vô thức cũng nhếch miệng cười theo, mãi đến khi Bách Hợp nghe thấy tiếng cô giáo kiểm tra phòng sắp kiểm đến tầng lầu của cô, cô không có đi qua theo lời Phong Ninh, ngược lại quay đầu chạy đi, đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, Phong Ninh mới lưu luyến tách ra khỏi cánh cổng: "Ở đâu xấu chứ? Cha mẹ đều nói anh lớn lên đẹp trai..." Lời nói tuy nói như vậy nhưng Phong Ninh nhớ tới Bách Hợp vừa cười nhạo bộ dáng của cậu, cậu đưa tay sờ sờ mặt mình, đứng nguyên tại chỗ cười ngây ngô một mình, sờ lên khóe miệng, sau hình như là nhớ ra cái gì đó rồi lại thở dài, bóng ảnh dần dần biến mất trong màn đêm.

[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ