Nói xong, cô duỗi tay gẩy gẩy máy tính đeo tay của mình, đè xuống nút khởi động. Một tiếng 'OÀNH' vang lên kịch liệt, toàn bộ nền đất của Đế Đô đều rung động mạnh, toà nhà Bách Hợp đang có mặt cũng không thoát được một trận rung động lắc lư. Những người đang ngồi trên xe bay lơ lửng trên không không cảm nhận được rõ ràng cảm giác chấn động này, chỉ thấy được những người đang đứng dưới đất bước chân lảo đảo, thiếu điều té lăn ra.
Rất nhiều người còn đang chưa hiểu chuyện gì phát sinh thì đã thấy mặt đất rắn chắc đang mau chóng rạn nứt thành rất nhiều rãnh nhỏ rộng cỡ đầu ngón tay, từ dưới nền đất thấm lên một lượng nước lớn, khe rãnh ban đầu rất nhỏ, nhưng càng lúc càng nứt rộng, nước cũng dâng lên càng lúc càng nhanh, không mất bao lâu, nước đã ngập đến đầu gối, nhiều người vẫn hoang mang nhìn quanh, không hiểu đây là chuyện gì.
"Diêu Bách Hợp, cô rốt cục muốn làm gì?" Đám người Lâm Vân Chân đương nhiên là biết chuyện gì đang xảy ra, lúc này từng tốp, từng tốp chiến sĩ Thần Cơ Doanh ngồi xe bay đang mau chóng tập trung về đây. Giọng nói có chút kinh sợ của Lâm Vân Chân thông qua loa khuếch đại truyền ra ngoài: "Cô điên rồi phải không? Chẳng lẽ cô cho rằng dựa vào một chút nước này liền có thể huỷ diệt được Đế Đô sao?" Có thể nói, hắn đã cực lực nhẫn nhịn, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo mấy phần cảm giác hổn hển phập phồng vì tức giận:
"Cô nên suy nghĩ cẩn thận đến hậu quả, cô gây ra loại chuyện này rồi có thể gánh vác được không? Nếu như cô lập tức dừng tay, có lẽ còn một con đường sống, cô không thể chấp mê bất ngộ như vậy, chờ đến khi đã tạo ra hậu quả càng nghiêm trọng hơn rồi, cô tưởng là mình còn có thể sống tiếp được hả?"
Trong lúc Lâm Vân Chân hô to gọi nhỏ. Nước đọng từ dưới lòng đất tiếp tục dâng lên với vận tốc ánh sáng. Lúc này bốn phương đều truyền đến những tiếng nổ mạnh, mỗi lần từ dưới nền đất vang lên một tiếng nổ rền rĩ, tốc độ nước dâng lại nhanh hơn mấy phần. Nơi Bách Hợp đã công tác thời gian qua không chỉ quản lý các đường dẫn nước thải, mà còn nối tiếp với khu lọc nước. Lúc này các cơ quan cô mai phục trong đó tuỳ theo mệnh lệnh của cô lần lượt nổ tung. Một lượng nước lớn bị ép phun lên, nền đất bên trên không chịu nổi áp lực tự nhiên nứt vỡ, mà nước thải của toàn bộ hành tinh là một số lượng lớn kinh người, một khi nó phun trào, có thể đủ nhấn chìm phân nửa Đế Đô. Lâm Vân Chân xem mực nước không ngừng dâng lên mà sắc mặt xanh mét.
Chiêu này của Bách Hợp đủ ngoan độc, phá hoại toàn bộ hệ thống cống ngầm của Đế Đô, muốn khôi phục không phải công trình ngày một ngày hai, hơn nữa hết sức phiền toái rườm rà. Lâm Vân Chân đã có thể mường tượng ra, một lần này dù hắn có hạ gục được Bách Hợp tại chỗ, sau đó chỉ riêng thu thập đống hỗn độn cô ta để lại thôi cũng đủ rắc rối, phiền toái, lắt nhắt, vụn vặt, nghĩ thôi cũng đã thấy sứt đầu mẻ trán chứ chưa nói đến làm.
"Hậu quả? Đường sống?" Nghe được những lời này, Bách Hợp không nhịn được cười: "Sao tao lại sống không được nữa chứ? Người thực sự sống không nổi nữa là ai, Lâm Vân Chân, mày đã nghĩ rõ ràng chưa? Sao mười năm trôi qua lại làm mày lại biến thành ngu xuẩn như vậy nhỉ? Chẳng lẽ tại vì ngu xuẩn là bệnh truyền nhiễm? Vì sống với Tô Thiện Thiện lâu quá, nên giờ mày đâm ra ngu không ai bằng? Hay là tại ngày xưa tao đánh giá mày quá cao, kì thực trước giờ mày vốn vẫn tầm thường như vậy nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2
Fiction généraleTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...