Kế nữ Mộ Dung gia 16

326 31 0
                                    




Nhi tử đã không còn, sau này bà còn biết dựa vào ai? Tuy Mộ Dung Phiếm sủng ái bà, nhưng hai người dù gì chỉ là vợ chồng nửa đường, không phải vợ cả kết tóc se tơ, vài chục năm sau, ai biết lão có nhìn trúng một người phụ nữ khác hay không? Con trai mới là chỗ dựa sau này của bà, mà bây giờ có thể vì Mộ Dung Tương Nhi hại mà đã chết, Minh mẫu muốn khóc, nhưng khóc không được.

Dòng lũ dưới chân chậm rãi chảy, rất nhiều thi thể của dân chúng nổi lên. Lý Chiêu Thành khiếp sợ phi thân đến, trước lúc Lý Duyên Tỷ và Bách Hợp rơi xuống nước đã tiếp được hai người. Còn Lý Chiêu Dương thì có chút thất hồn lạc phách, hắn tự thấy chính mình là thiên tài trăm năm khó gặp của Lý gia, có thể hắn cũng không biết luyện Băng Phong Thiên Lý, nhưng Lý Duyên Tỷ mới xuất ra một chiêu kia, khiến cho thiên chi kiêu tử như Lý Chiêu Dương bị đả kích rất lớn.

Khục khục.

Mộ Dung Thùy Thanh mà mọi người đều cho rằng hẳn phải chết bởi một chiêu kia đang trồi lên từ mặt nước. máu từ người hắn nhuộm đỏ mặt nước chung quanh, đỏ mắt đỏ ngầu của hắn ngó Bách Hợp ở trên không, mặt mũi tràn ngập sự điên cuồng.

"Vậy mà ngươi còn chưa chết!"

Lý Chiêu Thành giận dữ. Mộ Dung Thùy Thanh ngày đó ám sát con trai mình, lại thừa dịp mình rời Tử Tiêu thành lại xuất hiện, vừa rồi đánh nhau cùng con trai mình, kẻ đần cũng có thể suy ra thành Tử Tiêu xảy ra chuyện lớn như thế không thoát khỏi liên quan với hắn. Nội tâm Lý Chiêu Thành dâng lên sát ý, trước tiên vận khí mang hai người Bách Hợp đến cây tùng trên vách núi, quay đầu đang muốn chém giết Mộ Dung Thùy Thanh, bỗng Lý Duyên Tỷ có chút suy yếu mà lắc đầu:

"Đừng vội giết hắn."

Lý Duyên Tỷ đã cố tình lưu lại một mạng của Mộ Dung Thùy Thanh đấy, nhưng lúc này anh không thể nói ra nguyên nhân thật sự với Lý Chiêu Thành.

"Câu hỏi!"

Anh đơn giản nói ra hai chữ, sau đó liền nghiêng đầu dựa vào ngực Bách Hợp, khí tức bắt đầu uể oải. Anh đã súc tích năng lượng từng tý một chính là vì một khắc đánh bại Mộ Dung Thùy Thanh đó. Lúc này cho dù năng lượng chưa dùng hết thì cũng sót lại không bao nhiêu, chỉ sợ Lý Duyên Tỷ muốn hôn mê tại chỗ. Lý Chiêu Thành nghe lời Lý Duyên Tỷ rồi vớt Mộ Dung Thùy Thanh từ trong nước lên.

Trải qua một kiếp tai ương, trong thành dưới núi trăm họ bách tính khóc gào lên. Những người còn sống sót của thành Tử Tiêu thì bước chân tập tễnh rủ nhau tiến lên núi. Lý Chiêu Thành lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Thùy Thanh trọng thương đang ho ra máu, mà Mộ Dung Thùy Thanh đối với ánh mắt như ăn thịt người của Lý Chiêu Thành thì làm như không thấy, ngược lại chằm chằm nhìn không rời mắt vào Bách Hợp đang được Lý Duyên Tỷ ôm, ánh mắt âm lệ. Gân xanh trên trán Lý Chiêu Thành nảy lên:

"Mộ Dung Thùy Thanh, đáng ra hồi đó không nên để ngươi thoát. Lý gia ta cùng Mộ Dung gia các ngươi đến tột cùng đã có thâm cừu đại hận gì, khiến cho ngươi trăm phương ngàn kế tổn hại Lý gia?"

Ban đầu hắn không từ thủ đoạn muốn lấy mạng con trai của ông, ngay sau đó lại mưu đồ chặn sông Vu Giang nhấn chìm thành trì Lý thị gây dựng hàng trăm năm. Lý Chiêu Thành càng nói càng căm hận, nghe thấy tiếng khóc la của dân chúng dưới thành, nhìn thấy trận đại hồng thủy rút đi để lại một đống đổ nát hoang tàn, lại nhìn rất nhiều thi thể người dân,... Nếu không có lời nói vừa rồi của Lý Duyên Tỷ, ông chỉ sợ đã một tát chụp chết Mộ Dung Thùy Thanh.

[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ