Chị em gái trọng sinh 8

323 27 1
                                    




Thiên hạ này rõ ràng là thiên hạ của Lương gia, hết lần này tới lần khác lại bị họ Yến chiếm lấy không chịu trả lại, hơn nữa Yến Quốc công còn hung hăng càn quấy như vậy, luôn nói hắn là phế  vật, điều này thật sự là khinh người quá đáng, trải qua thời gian dài tâm nguyện thất bại, nghĩ đến những vũ nhục  mình phải chịu, hôm nay còn phải nhìn  Yến Quốc công trừng mắt với mình, nói ra những lời đại nghịch bất đạo, nhưng không ai dám cãi lại, kể cả bản thân  hắn ta, trong lòng Lương Kỳ phát lạnh từng cơn.

Lưu Hậu gia cũng không nghĩ tới một câu của mình  sẽ chọc cho Yến Quốc công phẫn nộ lớn như vậy, Yến gia nắm phần lớn quân quyền, tuy về sau Lưu gia đã từng học theo Yến gia, nhưng thực lực không thể bằng Yến gia được, vừa rồi lúc Hoàng đế bị quát tháo giờ này lại đến phiên lão, lão không dám phản bác, da mặt tím lại, cũng chỉ dám cúi đầu xuống, Phó lão hậu gia ở một bên híp mắt giả thành kẻ điếc khẽ lắc đầu, lặng yên không một tiếng động thở dài, trong ánh mắt đục ngầu của lão lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng  với khôn khéo cuối cùng nhắm mắt lại, đầu lạị bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư.

"Huống chi dong chi tục phấn sao có thể xứng đôi với con của ta? Chỉ có Hoàng đế như ngươi, mới đem rác rưởi xem thành minh châu mà thôi!" Yến Quốc công bực bội nói xong, dùng ngón tay chỉ một đám nữ nhân .

Bách Hợp thờ ơ lạnh nhạt, nhìn cái trò khôi hài trước mắt này, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là ác nhân đều có ác nhân báo, vừa rồi lúc bọn người Phó Bách Niên nhục nhã Bách Hợp thì bọn họ đã vui sướng ra sao, các nàng ngang ngược lại gặp phải người còn ngang ngược hơn, lúc này Yến Quốc công ở trước mặt của mọi người  nổi giận một trận, cho dù bị nói  là dong chi tục phấn cũng không có ai dám mở miệng phản bác, mỗi người mắc cỡ đỏ mặt, bàn tay nắm chặt nhưng lại không dám nói ra tiếng nào.

Nữ quyến ở đây gần như đều là nữ nhân của hai nhà Phó gia và Lưu gia, nhưng hai nhà đứng trước trước Yến Quốc công thì không thể gây ra sóng gió gì. Lương Kỳ nghe nói như thế trong lòng giận giữ đến phát run, lời này của Yến Quốc công dường như đã chặt  dứt một tia nhẫn nại cuối cùng trong đầu hắn  ta, nghĩ đến tâm nguyện muốn giành lại chính quyền của mình về đã không thể nào thực  hiện được nữa, Lưu gia và Phó gia cũng không có bản lĩnh giống như trong tưởng tượng của hắn, hắn vốn trẻ tuổi thiếu kiên  nhẫn, vừa rồi hắn cố gắng nhẫn nại, lúc này  dưới sự thất vọng , những thứ nhẫn nại cùng nhục nhã kia liền rốt cuộc không  thể tiếp tục nhịn được nữa rồi. Tuy hắn sợ hãi Yến Quốc công, thế nhưng mà ở dưới sự phẫn nộ cùng oán hận, hai chân hắn run lên, đôi môi run rẩy, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Yến Tô nói:

"Yến Thế tử thật sự quá tốt. Trẫm muốn nhìn xem  xem  cái dạng quốc sắc thiên hương nào mới xứng đôi với Yến Thế tử, chỉ cần Yến Thế tử coi trọng thì trẫm liền ban cho ngươi!" Cây cần vỏ người cần da, hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Dù biết rõ Yến gia không dễ chọc, thế nhưng mà Yến gia thật sự khinh người quá đáng. Yến Quốc công hung hăng càn quấy như thế, thật sự tội đáng chết vạn lần, ý của hắn là Yến Tô không vừa măt thứ hắn xem như bảo bối, quả thực là có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục, trong lòng Lương Kỳ tức giận đến không thể kìm chế  được. Mặt đỏ lên, ngực ưỡn ra.

[HOÀN EDIT-Q2] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ