Tập 2 - Chương 47: Một năm sau... Và...

1.2K 16 0
                                    


Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy.

Đã một năm kể từ kỳ nghỉ hè đó. Là ngày giỗ của Kazuya, người đã hy sinh để bảo vệ Manami.

Manami đã tốt nghiệp cấp 2, và tiếp bước vào trường cấp 3 tôi đang học. Và tôi đã lên thêm một lớp, trở thành sinh viên năm 3.

Khi còn ở năm 2, chỗ ngồi của Kazuya còn được giữ nguyên ở trong lớp, nhưng đến năm 3, không còn chỗ nào dành cho cậu ấy.

Trong suốt 1 năm, không có bất cứ học sinh nào bàn tán về Kazuya.

Ở nhà, Manami vẫn còn nhắc về Kazuya lúc em ấy lôi ra những tấm hình chúng tôi đã chụp cùng nhau từ bé.

Hôm nay có 3 người đi viếng mộ Kazuya.

Kỳ thực mà nói đúng ra là chỉ có 2 người.

"Nào Saori, viếng mộ nhanh rồi về đi chơi thôi!"

Tiếng gọi từ phía sau, là bạn cùng lớp năm 2 của tôi, Taniichi Gou.

Sau khi Kazuya mất, tôi suy sụp tinh thần suốt một thời gian dài, cậu ta đã đến bắt chuyện với tôi. Ban đầu đến thăm mộ Kazuya còn có những người bạn cùng lớp năm 2, nay chỉ còn mỗi chúng tôi.

"Oneechan, vậy là đã một năm rồi nhỉ?"

Cắm nén nhang đang cháy vào trước mộ, Manami hỏi tôi.

Manami đã lên cấp 3, em ấy đã lớn lên đôi chút. Khi còn ở cấp 2, tóc em ấy dài đến vai, còn giờ tóc em ấy đã xõa tới phần ngực.

"Đúng là thế! Một năm thấm thoát đã qua."

Tôi cầm nén hương Manami đưa và cắm lên mộ Kazuya.

"Chắc chắn... Kazuya niichan sẽ được lên thiên đàng phải không ạ? Vì anh ấy đã cứu em."

Manami hỏi, tôi chỉ biết chắp tay và gật đầu.

Sao khi dâng hương và hoa, chúng tôi rời khỏi ngôi mộ của Kazuya.

"Này, đã một năm rồi, đúng chứ? Mình biết cậu có thích Kazuya, nhưng sẽ thật vô ích khi cậu cứ nghĩ về người đã khuất, nên cậu hãy tìm một người đàn ông tiếp theo đi!"

Câu nói đó của Taniichi đã khiến em gái tôi nhăn mặt.

"Đồ đáng ghét!"

Em ấy bộc miệng nói.

Dù tôi biết là Kazuya đã không còn nữa, nhưng tôi vẫn không thể mở được lòng mình.

Từ lời khuyên chân thành phía Taniichi, tôi và em gái bị kích động.

"Hôm nay đủ rồi ta về thôi! Hẹn gặp lại!"

"Tạm biệt Taniichi senpai!"

Taniichi giật mình khi chúng tôi nói. Tôi cùng Manami về nhà.

Hình như có tiếng nói của Taniichi từ phía sau, nhưng tôi không ngước lại.

Sau khi về nhà, tôi nằm trên giường đọc lại những bức thư điện tử mà tôi và Kazuya đã từng trao đổi với nhau.

"Kazuya, cậu... đang thực sự ở trên thiên đường phải không?"

Với một tay cầm điện thoại, tôi thì thì thào.

Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku ~Jichou Wo Shiranai Kamigami No Shito~ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ