1.

4.7K 231 56
                                    

Beta lần 1: 28/3/2022.

Một phiên bản hoàn hảo hơn của "Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu."


"Trưa tốt lành! Học trưởng Vương!"

Hảo học trưởng Vương Nhất Bác đang tập trung trên máy tính làm bài báo cáo thì lại nghe được một giọng nói quen thuộc. Toàn trường nhập học được ba tháng thì Vương Nhất Bác vừa vặn nghe được giọng Tiêu Chiến vào mỗi buổi trưa trong vòng hai tháng rưỡi.

Vương Nhất Bác là một học trưởng 3T, tuấn tú - tài giỏi - tốt bụng. Trên đời cái gì cũng biết, học hành uyên bác, thể thao xuất sắc, đến những chuyện như lên phòng khách xuống phòng bếp cũng đều có thể. Vì là học sinh ưu tú nên ngay khi mới nhập học anh đã được các thầy cô nhắm cho chức học trưởng năm sau, thay thế cho học trưởng cũ đã tốt nghiệp.

Còn Tiêu Chiến là một bản thể đối ngược Nhất Bác ở một thế giới khác. Học hành thì cũng được mỗi tội đặc biệt quậy phá, cá biệt đến nỗi toàn trường này gặp là sợ. Mỗi ngày Tiêu Chiến như bát cơm thiu của Nhất Bác, gặp hoài gặp mãi gặp đến chán, gặp mà nuốt không trôi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Tiêu Chiến là lên văn phòng học trưởng để chịu trận. Lại đánh nhau nữa chứ gì?

"Hôm nay lại gì nữa đây?"

Vương Nhất Bác mắt không nhìn Tiêu Chiến, nhưng vẫn mở miệng nói.

"Học trưởng, em đến thăm anh, sao lại tỏ ra cái vẻ gì đây hả? Nè! Có đuổi người hay không thì nói một tiếng"

"Thăm? Cậu đến thăm tôi? Hay là bị cô giáo gọi đến thăm tôi? Hai tháng rưỡi gần đây có ngày nào mà cậu không đến thăm tôi với cái lý do đánh nhau không hả?"

"Có mà, hôm qua em lên phòng tại nhuộm đầu đỏ này. Bực thật chớ, mất công tẩy tóc."

Tiêu Chiến vừa nói vừa tiện tay bốc một viên kẹo trên bàn học trưởng rồi xé vỏ đưa vào miệng một cách ngon lành. Cậu tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vương Nhất Bác, lưng tựa vào thành ghế trái, chân gác lên thành ghế phải như thể muốn nằm ra, đưa một ánh mắt đến nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu mà không nhuộm lại đen thì tôi đã giật đầu cậu quay vòng vòng rồi."

Đoạn, Vương Nhất Bác cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra Tiêu Chiến đang dằn vặt điều gì. Lặng lẽ rót một chén trà xanh rồi đẩy tới Tiêu Chiến.

"Ngồi ngay ngắn lại mau! Kẹo chạy vào cổ bây giờ! Uống đi! Hôm nay cậu lại làm sao?"

Tiêu Chiến vuốt vuốt mái tóc khô như rơm vì đã tẩy quá nhiều lần cầm ly trà lên rồi uống một ngụm, ngồi lại tướng bình thường, sau đó nói.

"Làm sao là làm sao? Học trưởng, em hỏi anh một câu. Nếu bây giờ anh đang ăn cơm, thấy một bạn học hất đổ khay cơm một bạn học khác, anh sẽ làm gì? Trơ mắt ra coi hả? Không có, Tiêu Chiến em sẽ không như vậy. Chỉ là lỡ đánh cậu ta có một cái thôi mà"

"Lỡ đánh cậu ta một cái? Hay là đánh cậu ta đến chảy cả máu mũi? Tiêu Chiến, cậu định làm anh hùng của ai?"

"Em muốn làm anh hùng của cả thế giới cơ học trưởng ạ."

Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ