Chương 18: Không phải người cùng một thế giới

31 1 0
                                    

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Lục Nhiên mệt mỏi về phòng, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cô vẫn như vậy không thích những buổi tiệc rượu này. 

Trước cửa phòng khách sạn cô, có một bóng người đang đứng ở đó. Tiêu Mặc trên người mặc bộ vest đen, đứng dựa người vào tường, nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng nhìn cô.

Lục Nhiên nhìn anh, ngạc nhiên hỏi: "Tiêu tổng, sao anh lại ở đây?"

Tiêu Mặc nói: "Tôi đến gặp em."

Lục Nhiên lại hỏi: "Không biết Tiêu tổng muốn gặp tôi là có chuyện gì?"

Tiêu Mặc : "Sao em lại dọn hết đồ của em đi rồi? Em...là muốn rời khỏi tôi?"

Lục Nhiên bình tĩnh nói: "Tiêu tổng, tôi rất cảm ơn anh thời gian qua đã cho tôi ở nhờ, sau khi quay phim xong, chung cư tôi ở cũng sẽ hoàn tất sửa chữa, tôi không muốn làm phiền Tiêu tổng nữa."

Tiêu Mặc nghe cô nói, mỗi một từ "Tiêu tổng" đều là vẻ xa cách. 

Lục Nhiên nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi vào phòng đây. Tiêu tổng, tạm biệt."

Tiêu Mặc nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại, lời lên đến miệng lại không thể nào hỏi ra được. Tiêu Mặc sợ, nếu mình hỏi, cô sẽ như trước đây, lại biến mất khỏi tầm mắt anh. Cô không biết, lúc đó, anh đã phải dùng biết bao nhiêu cách thức khác nhau để tìm được cô, từ từ đem cô về gần bên cạnh mình một lần nữa. Tiêu Mặc không hiểu vì sao, anh luôn có cảm giác, Lục Nhiên dù ở trước mặt anh, hai người vẫn như đứng ở hai thế giới khác nhau. Cô xa cách, như giữa hai người là một ranh giới vô hình không nhìn rõ.

Lục Nhiên lạnh lùng nói: "Tiêu tổng, ngài buông tay ra đi. Để người khác nhìn thấy rồi hiểu lầm, sẽ không tốt." 

Cô không muốn bị người khác nhìn thấy, nếu đến tai của Diệp Ngọc Lan, chẳng phải cô sẽ mang tiếng là người thứ ba xen vào tình cảm của hai người bọn họ sao? Lục Nhiên không hiểu Tiêu Mặc vì sao đã có người trong lòng, lại vẫn luôn đối tốt với cô như vậy, làm cô không tự chủ được tự hỏi  cảm xúc của bản thân hết lần này đến lần khác. 

Cuối cùng Lục Nhiên tự thuyết phục bản thân, anh đối tốt với cô, có lẽ là vì cô đã từng giúp anh chăm sóc Lông Xù, cũng có lẽ là vì "Lục Nhiên lúc nhỏ" từng lẽo đẽo theo sau anh. Nhưng mà, đó không phải là cô. Lục Nhiên không muốn bản thân vướng vào bất kỳ một tình huống khó xử nào, không muốn tranh giành, càng không muốn dây dưa với những cảm xúc mà chính cô cũng không hiểu rõ.

Tiêu Mặc cầm bàn tay cô, trầm giọng nói: "Lục Nhiên, tôi không quan tâm bọn họ có hiểu nhầm hay không. Cảm xúc của tôi, chẳng lẽ em không hiểu?"

Lục Nhiên tự hỏi, cô phải hiểu cái gì? 

Lục Nhiên nói: "Tiêu tổng, anh không quan tâm, nhưng tôi quan tâm. Nghề nghiệp của tôi không cho phép tôi dính vào những tin đồn như vậy. Tiêu tổng, anh là ông chủ của tôi, anh có lẽ hiểu điều này hơn ai hết. Nếu Tiêu tổng không vừa lòng với tôi, anh có thể huỷ hợp đồng."

Tiêu Mặc nghe cô nói, quả nhiên, mỗi lần anh muốn đến gần cô, cô liền trăm phương nghìn kế muốn rời khỏi anh. Trước đây là thế, bây giờ cũng vậy. 

Qua vạn năm ánh sáng mới gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ