Chương 8: Bà chủ tương lai thật vĩ đại!

45 2 0
                                    

Lúc bữa tiệc kết thúc, Lục Nhiên đứng trước cửa hội trường chờ mãi mà không thấy xe của Tiểu Nha đến đón. 

Một chiếc Audi dừng lại trước mặt cô, Trần Húc bước xuống xe. Ahihi, cuối cùng anh cũng được diện kiến bà chủ tương lai nhà mình rồi.

Tuy trong lòng cũng rộn ràng lắm, nhưng thân là nhân viên dày dặn kinh nghiệm, Trần Húc trưng ra vẻ mặt tiêu chuẩn nhất, nhìn Lục Nhiên nói: "Lục tiểu thư, quản lý Dương và trợ lý Tiểu Nha có việc phải đi trước, nên nhờ tôi đưa cô về."

Nói xong không đợi cô phản ứng mà mở cửa ghế sau cho cô. Lục Nhiên bước vào xe, phát hiện vị trí bên cạnh, Tiêu Mặc đã ngồi ở đó. 

Tuy có hơi bất ngờ, cũng ngượng ngùng vì rất lâu mới gặp lại, Lục Nhiên vẫn lên tiếng chào hỏi: "Tiêu tổng, đã lâu không gặp."

Tiêu Mặc gật đầu với cô. 

Thấy anh không đáp lại, Lục Nhiên cũng không miễn cưỡng tiếp tục. Cô nói địa chỉ với Trần Vĩ rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trong lòng mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy rầm rầm chỉ cầu mong nhanh chóng về nhà. 

Bỗng nghe thấy bên cạnh vang lên thanh âm trầm ổn quen thuộc: "Lông Xù rất nhớ em. Có muốn đi thăm nó một chút không?"

Giọng nói anh rất nhẹ nhàng êm tai, giọng điệu thân thiết không có vẻ gì xa cách, như thể bọn họ vẫn ở khoảng thời gian đó, hai người một chó bên nhau vui vẻ. 

Lục Nhiên muốn từ chối, nhưng cô thật sự cũng rất nhớ Lông Xù, không biết dạo này nó sống có tốt không. Cô cũng nhớ cảm giác được sờ vào bộ lông mềm mượt kia. Lục Nhiên gật đầu cười nhìn anh, nói được. 

Trần Vĩ ở một bên thầm vỗ tay tán dương ông chủ nhà mình. Lông Xù ở nhà không biết mình vô tình đã bị chủ nhân lợi dụng để cua gái, nếu biết nó sẽ đòi thêm một cây xúc xích.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến biệt thự của Tiêu Mặc. 

Lục Nhiên rất bất ngờ, nơi này rất gần với khu nhà cô ở, có khi đi bộ vài phút là tới. Biệt thự này cũng không phải là biệt thự Tiêu gia mà Lục Nhiên tới chơi lúc trước. 

Trần Húc tiễn hai người vào rồi lái xe rời đi, đùa à, nếu anh mà ở lại làm bóng đen, có khi ngày mai boss sẽ tiễn anh đi Châu Phi phát triển dự án khai thác quặng sắt mất.

Lục Nhiên bước vào trong, Lông Xù rất nhanh đã chạy đến nhào vào người cô. Được vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, Lục Nhiên cảm thấy rất thoả mãn. 

Tiêu Mặc để cô chơi với Lông Xù, lên phòng thay đồ. Lúc đi xuống, anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, là dáng vẻ quen thuộc ngày trước. 

Tiêu Mặc không hỏi cô uống gì, rất thành thục pha cô cô một ly nước dây tây vị bạc hà, anh đặt ly nước trước mặt cô, không nhanh không chậm hỏi:

"Dâu tây vị bạc hà, em vẫn còn thích uống chứ."

Lục Nhiên không ngờ anh vẫn nhớ mình thích uống loại nước trái cây này, trong lòng dâng lên tư vị ấm áp. Gật đầu nói cảm ơn. 

Lục Nhiên nhìn quanh nhà một chút, những đồ dùng trước đây cô mua cho Lông Xù, hiện tại vẫn được dùng cho nó.

"Hình như điện thoại của em đang kêu." Tiêu Mặc nhíu mày nhìn cô, cô ngốc này, hồn vẫn cứ hay lên mây như vậy.

Qua vạn năm ánh sáng mới gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ