Chương 25: Nhân duyên trong ngoài giới của Lục Nhiên

32 1 0
                                    

Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Lục Nhiên và Tiêu Mặc xuống xe rồi đi bộ vào trong. Hẻm nhỏ này hai bên đường là những hàng quán khác nhau, phần lớn là bán sách và quà lưu niệm. Đèn đường màu vàng rọi xuống làm tôn lên hai bóng dáng đang chậm rãi đi về phía trước.

Hai người dừng chân tại một quán cà phê nhỏ ở cuối hẻm. Quán cà phê này được trang trí theo phong cách vintage. Phía góc quán, một cô gái đang ngồi ở đó, cô gái có mái tóc dài đến eo, gương mặt ôn nhu dễ nhìn.

Lục Nhiên tiến về phía cô ấy, giờ tay ra chào hỏi: "Như Ý tiểu thư, rất vui được gặp cô."

Nguyễn Như Ý đưa tay ra bắt tay Lục Nhiên, ánh mắt khẽ lướt qua người Tiêu Mặc rồi gật nhẹ đầu.

Lục Nhiên nói: "Như Ý tiểu thư, rất cảm ơn cô đã đồng ý gặp tôi. Tôi đến là có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ."

Nguyễn Như Ý mỉm cười, nhìn qua hai người nam nữ trước mắt, nhẹ giọng nói: "Chuyện cô muốn nhờ, tôi đã nghe vị Tiêu tiên sinh đây nói qua. Lục tiểu thư, tôi đồng ý với cô, cũng rất cảm ơn cô đã đến tìm tôi."

Lục Nhiên ngạc nhiên hết đưa mắt nhìn Tiêu Mặc lại nhìn qua Nguyễn Như Ý.

Nguyễn Như Ý đọc hiểu ánh mắt của Lục Nhiên, chậm rãi nói: "Lục tiểu thư, những suy nghĩ của cô, tôi hoàn toàn hiểu rõ, cũng rất cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi. Trước đây khi chuyện ấy không may xảy ra với tôi, tôi đã muốn làm cho rõ. Nhưng chỉ trách lúc ấy tôi một thân một mình, không quyền không thế, không làm gì được ông ta, còn bị ông ta đe doạ ngược lại. Chuyện tuy đã qua rất lâu, nhưng nỗi sợ đó vẫn dai dẳng ám ảnh tôi ngày đêm. Tôi không muốn sau này lại có thêm một nạn nhân khác phải chịu chung tình cảnh của tôi. Lục tiểu thư, chuyện này, phải trông cậy vào cô rồi."

Lục Nhiên cầm lấy bàn tay của Nguyễn Như Ý, nhẹ giọng nói: "Được, xin hãy tin ở tôi. Thật xin lỗi, những chuyện đã xảy ra với cô, thật xin lỗi, cô đã chịu đựng nhiều rồi."

Nguyễn Như Ý nghe những lời Lục Nhiên nói, nước mắt không nhịn được lăn dài trên má, dường như cô đã đợi rất lâu rồi, đợi rất lâu để được nghe những lời này.

Chuyện đáng sợ nhất của việc bị xâm hại chính là buộc tội ngược lại nạn nhân. Những bình luận như "cô ta phải như thế nào mới bị như vậy", hoặc là "ai bảo cô ta ăn mặc hở hang như thế làm gì?", chính là đòn giáng mạnh mẽ nhất vào tâm lý vốn đã chịu vô số tổn thương của bọn họ. Đó cũng là lý do nhiều nạn nhân của vấn nạn xâm hại không trình báo mà chỉ im lặng chịu đựng, để rồi đến khi không kiên cường được nữa, họ phải lựa chọn cái chết để xua đi những tổn thương của quá khứ.

Lục Nhiên và Nguyễn Như Ý tâm sự một lúc lâu, rồi cô mới cùng Tiêu Mặc rời đi. Lục Nhiên nhớ lúc Tiêu Mặc rời đi thanh toán, Nguyễn Như Ý đã nói với cô một câu thế này: "Lục tiểu thư, người trước mắt, phải biết trân trọng. Đừng vì mặc cảm, mà bỏ lỡ."

Lục Nhiên chỉ cười nhìn cô ấy, trong ánh mắt nhất thời như có những vì sao. 

Ra khỏi quán cà phê vừa lúc trời đã nhá nhem tối, Lục Nhiên kéo Tiêu Mặc vào một tiệm mì gần đó.

Qua vạn năm ánh sáng mới gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ