Concert hôm đó của Lưu Vũ Thiên, Lục Nhiên không đến.
Sân vận động ồn ào náo nhiệt, sau khi khán giả rời đi, chỉ còn lại một thân ảnh đơn bạc đứng ở nơi đài cao.
Nhiếp Vu Học nói: "Lưu Vũ Thiên, tôi thật không hiểu nổi cậu. Thích một người, sao không mạnh dạn nói ra?"
Lưu Vũ Thiên cười chua chát: "Có gì khác biệt chứ? Tôi, từ đầu, đã đến trễ một bước rồi."
Nhiếp Vu Học lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng suy sụp của Lưu Vũ Thiên. Hai người vừa là đối thủ vừa là anh em đã bao nhiêu năm nay. Từ lúc ra mắt, đến khi ở trên đỉnh cao vinh quang, được người đời xưng tụng là "Vũ Vương", là "Thần Ca".
Nhiếp Vu Học lắc đầu, đưa tay kéo Lưu Vũ Thiên rời khỏi sân khấu: "Đi, những lúc thế này phải uống rượu, mọi người còn đang đợi cậu đấy, đêm nay chúng ta không say không về."
----
Lục Nhiên không thể tham gia concert của Lưu Vũ Thiên, bởi vì hôm đó là ngày đính hôn của cô và Tiêu Mặc.
Lễ đính hôn của hai người được bí mật tổ chức tại biệt thự lớn của nhà họ Tiêu.
Ông bà Tiêu cũng bay từ nước ngoài về.
Buổi lễ đính hôn diễn ra rất đơn giản, chỉ có sự tham gia của gia đình hai bên, đơn giản như ăn một bữa cơm.
Lúc bữa tiệc kết thúc, Lục Nhiên ngồi trên xích đu ở hậu viên, Lông Xù không biết từ khi nào đã nằm phủ phục bên chân cô.
Lục Nhiên đưa tay xoa xoa bộ lông mềm mại của nó.
Tiêu Mặc bước đến, giọng nói trầm ổn vang lên từ sau lưng cô: "Em không vui sao? Lục Nhiên, đính hôn cùng với tôi là chuyện khiến em không vui đến như thế sao?"
Tiêu Mặc như đã kiềm chế rất lâu, giọng chua chát nói: "Lục Nhiên, em từng nói với tôi, hãy kiên nhẫn chờ đợi em. Tôi đã đợi. Nhưng em hết lần này chạy đến bên cạnh Lưu Vũ Thiên. Nếu hôm nay không phải là ngày đính hôn của chúng ta, có phải hay không em cũng muốn đi tham gia concert của cậu ta? Lục Nhiên, tôi nói cho em biết, tôi không muốn đợi nữa. Cả đời này, Lục Nhiên em chỉ có thể là người của tôi."
Lục Nhiên im lặng nghe anh nói hết. Cuối cùng mới từ trên xích đu đứng dậy. Cô đưa mắt nhìn chàng trai trước mắt. Anh đứng đó, khổ sở kiềm nén cảm xúc của mình.
Lục Nhiên một lời không nói, tiến đến gần Tiêu Mặc, khẽ nhón chân hôn lên môi anh.
Tiêu Mặc ngạc nhiên nhìn cô, nhưng rất nhanh đổi khách thành chủ. Nụ hôn của hai người nồng cháy, giữa vườn hoa, dưới ánh trăng, như muốn hoà làm một.
Lúc Lục Nhiên tưởng như mình sắp không thở được nữa, Tiêu Mặc mới thoả mãn buông cô ra. Lục Nhiên như không còn sức lực, cả người đều dựa vào anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng Tiêu Mặc.
Tiêu Mặc nói: "Lục Nhiên, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi."
Lục Nhiên càng ôm chặt anh hơn, nhẹ giọng nói: "Vậy thì, em sẽ không rời khỏi."
Tiêu Mặc: "Lục Nhiên, em không được phép hối hận."
Lục Nhiên cười: "Tiêu Mặc, anh đúng là đồ ngốc. Chẳng phải em bảo anh đợi một chút sao? Anh xem anh đi, là ai nói sẽ kiên nhẫn đợi? Còn cái điều kiện kia nữa, anh tưởng là mình được hời đúng không? Tiêu Mặc, để em nói cho anh biết, trong chuyện này em mới là người được hời. Cả đời này, em cũng sẽ chỉ là người của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Qua vạn năm ánh sáng mới gặp được anh
RomanceThể loại: Xuyên không, Showbiz, Sạch sủng ngọt, nữ phụ văn. Tình trạng: Hoàn (Full) Tóm tắt: Lục Nhiên tự tin mình là một nữ phụ xuyên sách rất biết thân biết phận. Nữ chính muốn cô rời khỏi vị trí thiên kim tiểu thư, Lục Nhiên liền hai tay dâng vị...