Ly Hôn - Thần Vụ Quang (Full)
  • Reads 118,016
  • Votes 1,076
  • Parts 84
  • Reads 118,016
  • Votes 1,076
  • Parts 84
Complete, First published Sep 05, 2019
Thể loại: ngôn tình đô thị, nữ chính đã kết hôn, JQ ( gian 'tềnh' nhá), cường thủ đoạt hào, HE.
Nếu bị phản ánh về truyện mình sẽ gỡ bỏ!
(CC) Attrib. NonComm. ShareAlike
Table of contents
Sign up to add Ly Hôn - Thần Vụ Quang (Full) to your library and receive updates
or
#167đôthị
Content Guidelines
You may also like
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật by Punn_Dins
40 parts Complete
Thiệu Phi Phàm thề một cách cường điệu" Tôi không ngủ với cô ấy", Thượng Tâm đỏ mặt chất vấn "chẳng lẽ anh quên sạch chuyện chúng ta ngủ chung giường chung gối rồi sao?". Mọi người đưa ánh mắt tràn đầy nghi vấn nhìn anh, Thiệu Phi Phàm phát điên hỏi lại "Tôi ngủ cùng cô?" Thượng Tâm suy nghĩ một chút rồi dùng sức gật đầu. Thiệu Phi Phàm cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mình thật sự đã ngủ cùng cô ta? Trích đoạn: Tay anh Cửu đang vuốt con dao gấp, tiếng va chạm giữa các con dao phát ra âm thanh "lách cách" "lách cách", làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Lý Lan đi tới, ném một chiếc di động vào trong ngực của anh, Thiệu Phi Phàm liền tiếp được, khó hiểu nhíu mày lại. "Cô gái kia đã gọi điện cho cảnh sát, làm toàn bộ hai mươi ba nhóm hàng mới đều bị cảnh sát tịch thu, tổn thất gần trăm vạn hàng. Phàm, phụ nữ của cậu thật là lợi hại." Lý Lan nói châm chọc. Thiệu Phi Phàm cầm di động, trên màn hình hiện ra cuộc điện thoại cuối cùng là 110. Ánh mắt anh buồn bã, anh nghiêng đầu nhìn Thượng Tâm đang bị treo, như đang suy nghĩ điều gì. Anh Cửu cười lạnh "Phàm, anh biết việc này không thể trách cậu được, nhưng cô gái này thật quá to gan." Anh ta nói xong liền đi tới gần Thượng Tâm, Thượng Tâm ý thức được sự nguy hiểm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngay cả kêu lên cũng quên. Ngày thường Anh Cửu rất thích chơi dao, cho nên hiện giờ, anh đã quăng đi không ít dao gấp ở trên tay, dây thừng đang treo Thượng Tâm bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắt đứt.
Độc Cô Chiến Thần full by pykarai
11 parts Complete
Thế giới động vật phát động chiến tranh vì giành giật thức ăn, tranh đoạt đực cái, tranh địa vị, giành địa bàn, nhìn không vừa mắt, v.v... những lý do này rất trực tiếp. Còn loài người tự xưng là sinh vật có trí khôn, mặc dù lý do chiến tranh cũng giống như động vật, nhưng cách nói lại rất hoa lệ, rất dễ nghe, che dấu mục đích phát động chiến tranh cũng giống như động vật của mình... Bất kể loài người dùng lý do gì, chiến tranh vẫn cứ kéo dài như vậy, mặc dù có lúc từng có hòa bình, nhưng tương lai rồi vẫn có chiến tranh. Chiến tranh cứ như vậy mà lúc ngưng lúc tiếp diễn kéo dài từ xa xưa tới nay, đã tạo nên rất nhiều nhà quân sự, các anh hùng hào kiệt từ trong chiến tranh, từ trong quần chúng. Mà trong chiến tranh, những nhà quân sự, những anh hùng kia cũng thường được ca tụng với các loại danh hiệu mê người như Thường Thắng Tướng Quân, Bất Bại Tướng Quân, Thiên Tài Quân Sư, v.v.. và v.v.. Nhưng có một danh hiệu mà không một danh từ nào có thể thay thế được, đó chính là: Chiến Thần. Nhân loại đúng là hiếu chiến, bất kể ở thời đại nào, không gian nào, chỉ cần chỗ nào có nhân loại là nơi đó có chiến tranh...
[BHTT] [EDIT-Hoàn]  Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt Ngạn by scarletletter0001
71 parts Complete
Tác giả: Thất Nguyệt Ngạn Trạng thái: Hoàn 70 Chương | Tích phân: 203,418,512 Tên : 县令不渣很A Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Chủ công , ABO , Nữ giả nam trang Văn án: Tống Bá Tuyết tỉnh dậy và phát hiện mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cổ đại ngược tâm. Nhân vật chính gốc là nữ cải nam trang, lừa gạt cả tài năng lẫn nhan sắc. Cô ta là vị hôn thê bị Giang Phạn Âm - nữ chính - vứt bỏ, đồng thời cũng là một viên huyện lệnh nhỏ nhận hối lộ và làm trái pháp luật. Vào thời điểm Giang Phạn Âm yếu ớt nhất, vị huyện lệnh nhỏ này không chỉ phá hoại danh tiết của Giang Phạn Âm mà còn đuổi cô ấy đi không một xu dính túi. Sau đó, Giang Phạn Âm lưu lạc đầu đường xó chợ và được nam chính cứu giúp. Dưới sự hỗ trợ của nam chính, cô ấy đã lấy lại tất cả và đánh gãy hai chân của vị huyện lệnh nhỏ kia. Tống Bá Tuyết: "..." Chân hơi run. Cô ấy mở mắt ra và thấy Giang Phạn Âm đang bị trói. Phải chăng đây đang là cốt truyện phá hoại danh tiết người khác? Tống Bá Tuyết: ! Mau thả người ra. Sau khi thả người về, Tống Bá Tuyết lập tức quyết định chuyển nhà, tốt nhất là phải ở xa Giang Phạn Âm. Chạy nhanh lên, chạy chậm thì hai chân khó giữ! Nhưng không ngờ, chu kỳ nhiệt bất ngờ ập đến... Trong cơn hoảng loạn, cô ấy ngửi thấy mùi hương trà nhẹ nhàng, tươi mát quyến rũ. Khi tỉnh lại, Tống Bá Tuyết nhìn thấy cổ Giang Phạn Âm đầy vết đỏ!! Bây giờ chạy còn kịp để giữ lại chân không? A không có cơ quan dư thừa, có thể sinh con
You may also like
Slide 1 of 9
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật cover
[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặng cover
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan -- Niếp Kiển Tù Đoàn cover
Độc Cô Chiến Thần full cover
ĐÍCH THÊ TẠI THƯỢNG cover
Truyện về các chú già và bé trai cover
[BHTT] [EDIT-Hoàn]  Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt Ngạn cover
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ cover
Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư cover

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

40 parts Complete

Thiệu Phi Phàm thề một cách cường điệu" Tôi không ngủ với cô ấy", Thượng Tâm đỏ mặt chất vấn "chẳng lẽ anh quên sạch chuyện chúng ta ngủ chung giường chung gối rồi sao?". Mọi người đưa ánh mắt tràn đầy nghi vấn nhìn anh, Thiệu Phi Phàm phát điên hỏi lại "Tôi ngủ cùng cô?" Thượng Tâm suy nghĩ một chút rồi dùng sức gật đầu. Thiệu Phi Phàm cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mình thật sự đã ngủ cùng cô ta? Trích đoạn: Tay anh Cửu đang vuốt con dao gấp, tiếng va chạm giữa các con dao phát ra âm thanh "lách cách" "lách cách", làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Lý Lan đi tới, ném một chiếc di động vào trong ngực của anh, Thiệu Phi Phàm liền tiếp được, khó hiểu nhíu mày lại. "Cô gái kia đã gọi điện cho cảnh sát, làm toàn bộ hai mươi ba nhóm hàng mới đều bị cảnh sát tịch thu, tổn thất gần trăm vạn hàng. Phàm, phụ nữ của cậu thật là lợi hại." Lý Lan nói châm chọc. Thiệu Phi Phàm cầm di động, trên màn hình hiện ra cuộc điện thoại cuối cùng là 110. Ánh mắt anh buồn bã, anh nghiêng đầu nhìn Thượng Tâm đang bị treo, như đang suy nghĩ điều gì. Anh Cửu cười lạnh "Phàm, anh biết việc này không thể trách cậu được, nhưng cô gái này thật quá to gan." Anh ta nói xong liền đi tới gần Thượng Tâm, Thượng Tâm ý thức được sự nguy hiểm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngay cả kêu lên cũng quên. Ngày thường Anh Cửu rất thích chơi dao, cho nên hiện giờ, anh đã quăng đi không ít dao gấp ở trên tay, dây thừng đang treo Thượng Tâm bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắt đứt.