Chương 21

2.7K 219 12
                                    

Nguỵ Anh cũng giơ ba ngón tay lên, dùng một giọng nói nghiêm túc mà Lam Trạm chưa bao giờ nghe qua, nói ra "Ta thích ngươi"

Như muốn đem những lời tỏ tình ngày hôm qua đã bị người quên mất nói lại một lần nữa một cách đầy hiên ngang, ngươi đã quên ư? Không sao, ta nguyện ý nói mãi cho ngươi nghe, nguyện ý lặp lại cho ngươi nghe.

Nguỵ Anh dũng cảm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lam Trạm, như nhìn thấy một mặt hồ phẳng lặng, vì lời nói này mà chợt gợn sóng.

Vốn là cảnh sắc khó nhìn thấy nhất.

Thật giống như bị dùng cấm ngôn thuật Lam gia lên chính mình, đôi môi Lam Trạm hơi khép mở, rất nhiều lần nhưng vẫn không phát ra được âm thanh gì.

Nguỵ Anh trong lòng nghĩ: hay là mình doạ y rồi? Người Lam gia vốn vẫn thích phương thức biểu đạt uyển chuyển, vừa rồi chính mình quá nóng vội và nói to đến mức khiến người ta sợ không nói nên lời, có phải là hắn đã quá gấp gáp rồi không?

Nhưng cuộc nói chuyện mới vừa rồi với Lam Vong Cơ làm cho cảm giác sợ hãi luôn lẩn quẩn ở trong lòng càng thêm trầm trọng, khiến cho hắn căn bản ức chế không được muốn gặp Lam Trạm ngay lập tức.

Muốn giữ lấy y, muốn nói cho y .....

Sợ đó là một sai lầm, hoặc là thật sự bởi vì say rượu mà nhầm lẫn, khiến cho lần tốt đẹp này thật vất vả mới bước ra được một bước nhưng căn bản lại như không có bước nào, tràn đầy tình cảm dâng vào hư không.

Nguỵ Anh lại nghẹn một lát, phát hiện Lam Trạm giống như người bị mất hồn mãi sau cũng chưa ra được lời nào, chỉ là ngực hơi hơi phậm phồng, đôi mắt màu lưu ly thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười.

Đúng lúc đó một cơn gió thổi tới, thổi bay vài sợi trên mái tóc vốn chỉ bới qua loa do không có dây cột tóc của Nguỵ Anh. Những sợi tóc kia cũng giống như hắn đều muốn trêu đùa và thích hướng về người đứng trước mặt mà dính vào, theo cơn gió táp vào mặt của Lam Trạm, cực kỳ giống đầu ngón tay vui vẻ của hắn mơn trớn trêu chọc nơi đó. Cùng lúc Nguỵ Anh vươn ngón tay ra chọc chọc ngay ngực y. Cười cười nói: "Lam Trạm? Cho chút phản ứng đi chứ"

Bước gần hơn một bước, nhìn rõ ràng hơn khuôn mặt nhã tuấn gần trong gang tấc "Nói đi"

Bỗng dưng Nguỵ Anh thấy ngón tay mình bị túm chặt, sau đó là một cỗ lực đạo kéo hắn về hướng Lam Trạm.

Nguỵ Anh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo vào lồng ngực Lam Trạm, bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy.

Cằm gác lên vai Lam Trạm, mũi ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc, nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta an tâm. Không có mùi rượu mê người của buổi tối hôm qua, Nguỵ Anh chỉ cảm thấy mình được ôm trong một vòng ngực ấm áp mà mạnh mẽ, tựa như vị chủ nhân ít lời thậm chí không nói gì đó, nhưng trái tim trong bộ ngực đó đang đập một cách bùng cháy, thông qua lớp da thịt đang kề sát của hai người, mà cảm nhận được cơn nóng bỏng giống y hệt của nhau.

Sau đó hắn nghe được giọng nói bị ép thật thấp của Lam Trạm ở bên tai hắn:

"Ta cũng vậy"

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ