Chương 14

3K 211 9
                                    

Hai tay nhận đôi đũa, Nguỵ Anh nhanh chóng cầm lấy, không đụng một ngón tay nào của Lam Trạm. Cầm đũa xong lại có chút ảo não, vì sao vừa rồi không nhân cơ hội lấy đũa, mà lén sờ một cái hoặc dứt khoát giả bộ vô tình mà ....

Ngay cả chỉ là một đầu ngón tay, ngay cả một chút chạm vào....

Nguỵ Anh nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm đũa của Lam Trạm, cơ hồ nhìn đến nỗi muốn xuất thần, ngay sau đó liền nhạy cảm nhận ra tầm mắt Lam Trạm đang rơi trên người mình, vì thế lập tức dời mắt đi, ngoan ngoãn nâng chén ăn cơm.

Mới vừa rồi Lam Trạm đem đồ ăn dọn ra làm như cứ dựa theo màu sắc mà tách đồ ăn chay và đồ ăn cay ra, rõ ràng cảm giác chính là từng người ăn riêng . Nguỵ Anh vừa lùa cơm vừa nghĩ, xem ra khẩu vị của người Lam gia hoàn toàn khác với khẩu vị ngày thường của hắn, hèn chi lúc trước cực lực mời Lam Trạm đi ăn cùng bọn hắn ở một quán ăn Hồ Nam đều bị y mặt lạnh cự tuyệt, người ta căn bản vốn không thích ăn các món ở bên kia bàn mà – chính là những món ăn cay của Vân Mộng .... Cũng vì, dược thiện của Cô Tô Lam gia đều có vị cay đắng khó mà chịu được, Lam Trạm sợ là từ nhỏ đã quen khẩu vị như vậy.

Nhưng rõ ràng là .....

Rõ ràng Lam Vong Cơ khi lớn lên, không những muốn gây bất ngờ cho đạo lữ thích ăn cay nên tự tay nấu ăn, lại còn vì hắn mà làm quen với khẩu vị vốn hoàn toàn khác biệt với mình. Cho dù Nguỵ Anh làm mọi cách để tự kềm nén mình, thậm chí hung hăng tự cảnh báo rằng điều này không liên quan gì đến mình, nhưng tâm tư này tựa con ngựa hoang không nắm được dây cương nên cơ bản là không quản được, cứ lồng lộn lên rồi còn giẫm tới giẫm lui ở nơi hụt hẫng nhất, chỉ cảm thấy một nỗi chua xót khó chịu từ trong ra ngoài.

Trước những món ăn trên bàn, rõ ràng có thể thấy được đã nhiều năm như vậy mà Giang Trừng vẫn còn nhớ những món ăn cay mà hắn thích nhất, hắn lại có chút lười biếng đụng đũa, chỉ hời hợt lùa chén cơm của mình.

Hương thơm của chén canh củ sen hầm xương sườn bị để qua một bên lúc đầu vẫn cứ bay vào mũi. Nguỵ Anh nhịn một lát, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, trong lòng do dự, rồi làm bộ thản nhiên buông chén cơm trong tay xuống, sau đó bưng chén canh còn hơi ấm bên cạnh, nói: "Lam Trạm, cái này, cái này hẳn là do ngươi nấu".

Lam Trạm dừng đũa, nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng. Nguỵ Anh cầm lấy muỗng múc một miếng củ sen đưa vào miệng, mơ hồ nhưng kinh ngạc từ đáy lòng mà cảm thán một tiếng: "Lam Trạm, tay nghề ngươi thật tốt!"

Lam Trạm được khen ngợi: "......"

Môi hơi mở, nhưng vẫn không đem câu "Ăn không nói" phun ra, ngược lại tầm mắt rơi xuống mấy món ăn có màu sắc rực rỡ ngay trước mặt mà Nguỵ Anh cơ bản không hề đụng đến, dừng một chút, mới nói:

"Ngươi, không thích món này?"

Tay đang múc canh của Nguỵ Anh khựng lại, mới vừa rồi ăn mấy muỗng canh, rõ ràng có thấy sự khác biệt so với hương vị trong trí nhớ của món canh củ sen do sư tỉ nấu nhưng vẫn khó phân được canh nào ngon hơn, còn chưa kịp nuốt xuống, hiển nhiên không nghĩ Lam Trạm có chú ý đến mình nãy giờ bực mình nên chưa động đũa lại còn hỏi thẳng, suýt nữa thì sặc, vội định thần lấp liếm: "Không có, không có ... Này đều là món khi còn nhỏ ta......À, kỳ thật cũng chính là ta hiện tại, chẳng qua đối với Giang Trừng thì ta vẫn là tiểu hài tử -- ta khi còn nhỏ vẫn rất thích ăn, sư tỉ ngoài nấu canh, còn nấu các món khác rất ngon .... Chỉ là hôm nay bao tử nói chung .... bao tử ăn không ngon .... cho nên ta mới ....."

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ