Chương 23 (end)

3.5K 232 14
                                    

Trước đây, Nguỵ Vô Tiện dường như hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, cùng Lam Trạm bước vào nơi này một lần nữa.

Rốt cuộc thì ký ức lần đó cũng không vui sướng gì.

Điều Nguỵ Vô Tiện càng không ngờ đến chính là, chính mình ở một thế giới khác đã sớm nhanh chân đến trước, đem những chuyện mình chưa làm ở đời trước, dù không biết tí gì nhưng đợi từ đường vừa mở cửa là đã giành làm trước hết.

***

Tuy rằng Liên Hoa Ổ đã xây lại, nhưng bố cục cơ bản cũng không thay đổi nhiều.

Nguỵ Anh lôi Lam Trạm đi dạo một vòng Liên Hoa Ổ, với một cảm xúc khó tả khi dẫn đường, và có chút lo sợ khi kéo Lam Trạm đến một nơi hồi nhỏ hắn thường xuyên bị phạt quỳ.

Đứng ở ngoài cửa nhìn vào, lần gần nhất còn nhớ rõ bị Ngu phu nhân bắt đến đây phạt quỳ hình như chỉ trong vòng một năm qua.

Nhưng vì nhân duyên sai lầm, nên một lần nữa lại bước vào nơi này, Nguỵ Anh có ảo giác như bừng tỉnh là đã cách một thế hệ.

Lam Trạm từ bên ngoài nhìn thấy toà nhà bát giác màu đen này, lại thấy người mới rồi trên đường đến đây còn túm lấy y ríu rít, nhưng lúc đến gần nơi này rõ ràng lập tức không nói nữa, bước chân nhẹ lại chờ đợi, y cơ hồ lập tức biết đây là nơi nào.

Trong lòng có một loại cảm xúc khó tả, khó giải thích đang dâng trào.

Nguỵ Anh nắm lấy góc áo Lam Trạm đi vào. Tuy rằng trước đây cũng sớm đã biết một số việc, nhưng khi nhìn đến linh vị [Giang Phong Miên], [Ngu Tử Diên] đặt ngay ngắn trong từ đường Giang gia, Nguỵ Anh trong nháy mắt vẫn là cảm thấy như có mấy chục con kiến bò tới cắn xé trong lòng, khó chịu đến mức dường như không chịu nổi.

Nãy giờ vẫn luôn để cho Nguỵ Anh nắm lấy vạt áo mình, bỗng nhiên Lam Trạm nắm lấy tay hắn, chậm rãi theo cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên trượt xuống, bắt lấy bàn tay Nguỵ Anh, Lam Trạm dùng sức siết nhẹ, sau đó đem tay của hắn bao trọn trong bàn tay của mình. Suốt quá trình đó Lam Trạm không nói một lời nào, Nguỵ Anh cũng không nói gì. Nhưng dường như có một sợi dây vô hình cột ở chỗ hai người đang nắm tay nhau.

Trong một khoảng thời gian ngắn dường như bỗng nhiên có nguồn dũng khí vô tận, chỉ cần người bên cạnh còn nắm tay của mình, chỉ cần y còn đứng bên mình. Bất kể về sau, hoặc nói là cho dù về sau có xảy ra chuyện gì, gặp phải chuyện gì, Nguỵ Anh cũng không thấy sợ nữa.

Hai người đều không nói gì dư thừa, cứ nắm tay như thế đi vào trong từ đường. Nguỵ Anh nhìn thấy trên mặt đất phía trước để mấy cái bồ đoàn (đệm quỳ), cùng với ánh nến u ám lay động không ngừng bên trong từ đường. Đôi mắt không nhịn được cảm thấy cay cay, bất giác đưa tay kia lên nhẹ nhàng day day khoé mắt.

Sau đó rõ ràng cảm giác được bàn tay Lam Trạm đang nắm tay hắn hơi hơi căng thẳng, Nguỵ Anh cơ hồ có thể cảm thấy tầm mắt của y luôn dừng trên người hắn, tuy vẫn là ánh nhìn từ đôi mắt thanh lãnh, nhưng Nguỵ Anh vẫn cảm thấy trên người mình, nhất là chỗ hai người đang nắm lấy tay nhau, phát ra một dòng nước ấm, nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân, những cảm giác cắn xé khó chịu trong lòng lúc nãy cũng đã bị xua đi hết.

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ