Chương 1 (b)

5.5K 427 40
                                    

Khi thân thể người thiếu niên lao tới, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Dưới ánh trăng y vừa nhìn thấy khoé môi Nguỵ Vô Tiện cong lên một ý cười bỡn cợt, liền đã bị hắn khoá chặt tay chân lại, mượn sức mang theo y cùng lăn ra bên ngoài dãy tường.

Đột nhiên nhận ra Nguỵ Vô Tiện đang làm gì, Lam Vong Cơ muốn thoát ra nhưng lại bị Nguỵ Vô Tiện quấn chặt như một con bạch tuộc, cử động một chút cũng không được. Hơi thở của thiếu niên gần trong gang tấc, khoé miệng còn mang nụ cười hài lòng vì đã thực hiện được quỷ kế. Chỉ trong chớp mắt cả hai đã cùng rơi khỏi mái tường, mắt nổ đom đóm rơi xuống bãi cỏ bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hai người đồng loạt ngã ra đất, tuy có tu vi linh lực bảo vệ nhưng vẫn bị rơi và ê ẩm cả người. Bên này Nguỵ Vô Tiện vẫn kêu to, trong khi Lam Vong Cơ bị nửa người hắn đè bên dưới lại không rên một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo đến tái đi. Y tiếp tục cố thoát ra khỏi tay chân đang quấn lấy của Nguỵ Vô Tiện. Lúc này Nguỵ Vô Tiện thấy mưu kế đã thực hiện được, cũng liền ba chân bốn cẳng buông Lam Vong Cơ ra.

Hai người lần lượt đứng dậy từ trong đám cỏ, Nguỵ Vô Tiện phủi mấy cọng cỏ dính trên người, thấy sắc mặt Lam Vong Cơ đen đến mức có thể ép ra nước, vội vàng làm như không muốn sống mà bước lên nói: "Thế nào Lam Trạm? Giờ người cũng đang ở bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ nhé, ngươi và ta cùng vi phạm lệnh cấm đi lại ban đêm, ngươi không thể nghiêm với khách và dễ dãi với chính mình, phạt ta thì cũng phải phạt cả ngươi mới là công bằng, đúng không?".

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn cơ hồ muốn phóng ra lửa, Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta cũng sẽ không nói cho người khác biết đâu, chuyện này chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết được chưa? Dù sao hai ta cũng cùng nhau vi phạm lệnh cấm đi lại ban đêm, đó gọi là có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. À, ngươi muốn nếm thử Thiên Tử Tiếu không? Lần trước chính là bị ngươi làm vỡ một vò á."

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Không muốn"

Nguỵ Vô Tiện vô cùng đắc ý phi lên đầu tường, ngồi xổm trên mái ngói xách vò Thiên Tử Tiếu hắn để đó trước khi đấu võ, hướng về Lam Vong Cơ vẫn đang đứng bất động bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ, nói: "Vậy ta đi nhé, đừng nói là ta không mời ngươi uống." Dứt lời, chân như bôi mỡ chuẩn bị phóng đi, thì thấy Lam Vong Cơ đang đứng nguyên tại chỗ như tảng đá đột nhiên bay tới, đứng ngay trước mặt hắn, hai mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm.

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Sao vậy Lam Trạm, lại muốn uống à?". Hắn giả bộ cầm Thiên Tử Tiếu đưa ra, nhưng kỳ thật lúc nào cũng đề phòng Lam Vong Cơ đoạt lấy. Nhưng hắn không ngờ Lam Vong Cơ bỗng nhiên ra tay, một đạo linh lực màu lam phát ra, lập tức đánh trúng tay trái đang không cầm rượu của Nguỵ Vô Tiện. Lần này đột ngột không phòng ngừa, Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, Lam Vong Cơ đã triệu Tị Trần bị rơi phía trước, đồng thời thân nhích tới, chặt chẽ chế trụ cổ tay trái của Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên bị tấn công đến ngây ngốc, đến khi bị Lam Vong Cơ nắm chặt mệnh môn mới phản ứng, sợ hãi nói: "Lam Trạm! Không phải bây giờ ngươi định áp giải ta tới từ đường lãnh phạt đó chứ? Bây giờ là mấy giờ, hơn nữa ngươi và ta cùng phạm lệnh cấm đi lại ban đêm, nếu chỉ phạt mình ta là ta không phục!". Hắn là người liên tiếp vi phạm lệnh đi lại ban đêm, còn mặt dày nhắc y bây giờ là giờ nào, đã vậy càng khiến người ta tức đến không nói nên lời chính là không biết xấu hổ mà chỉ trích y cũng phạm lệnh cấm như hắn. Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Ngày mai, sẽ tự cùng đi từ đường lãnh phạt". Ánh mắt y rơi xuống vò Thiên Tử Tiếu còn trên tay Nguỵ Vô Tiện, tiếp tục hỏi: "Muốn đi nơi nào?"

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ