Chương 11

2.7K 227 6
                                    

Tên huý của Hàm Quang Quân, ai mà không biết, ai mà không hiểu, đừng nói giáp mặt, cho dù là ngấm ngầm, cũng không ai dám kêu thẳng hai chữ "Lam Trạm". Càng không cần nói, thiếu niên mới vừa rồi còn thân thủ hiên ngang từ trên trời giáng xuống giúp bọn hắn giải quyết yêu thú, thế mà vừa thấy gia chủ mình gọi linh khuyển tới liền .... lúng túng sợ hãi ba chân bốn cẳng leo lên cây ư?

Các thiếu niên nhìn nhau không dám nói lời nào, Kim Lăng nhíu mày, cho dù trong lòng đã có đáp án, nhưng tình cảnh trước mắt vẫn là thật sự kỳ quái, để tăng thêm can đảm, y rút kiếm Tuế Hoa bên hông cầm trong tay, Tiên Tử phì phì ngồi xổm bên cạnh y. Kim Lăng liếc nó một cái, nghĩ thầm người ta nói chó có thông linh tính (kiểu như ngoại cảm), không biết Tiên Tử có nhớ cái người trên cây đã bị nó doạ qua hai ba lần không.

Nguỵ Anh ôm chặt lấy thân cây, nhắm hai mắt gọi loạn, trong lòng cực kỳ sợ hãi, căn bản không biết vừa rồi mình buột miệng nói cái gì. Trong lòng chỉ còn lại con chó đáng sợ đang thở hổn hển dưới gốc cây kia, chân cẳng nhũn hết ra, ngay cả Kim Lăng ở dưới kêu vài lần cũng đều không nghe thấy.

Kim Lăng đứng chống nạnh, ngửa đầu nhìn Ngụy Anh đang run rẩy trên cây, bèn phất tay kêu môn sinh đi cùng trước hết đem Tiên Tử dắt đến cách đó không xa. Nghe chủ nhân ra lệnh, Tiên Tử miễn cưỡng bị môn sinh kéo ra khỏi đám người, tới một nơi khá xa.

Đến khi không còn nghe tiếng thở dốc của con chó nữa, Nguỵ Anh đang liều mạng ôm cây mới dần dần hồi phục lý trí và thính giác sau một trận kinh hồn táng đảm, lúc này Kim Lăng dưới gốc cây đã rát họng kêu hắn tới mười lần.

Đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, chỉ có thể gân cổ lên quát: "Mau xuống đây! Bằng không ta lại kêu Tiên Tử trở về!"

Nguỵ Anh thật vất vả mới hoàn hồn, nghe vậy suýt chút nữa ba hồn sáu phách lại bay đi, vội không ngừng đáp: "Ta xuống dưới!!!! Đừng kêu chó!!!"

Nói xong vội run run rẩy rẩy mà từng chút từng chút bò xuống dưới, hai chân đến khi đụng đất vẫn còn hơi nhũn ra.

Kim Lăng lại một lần nữa đánh giá khuôn mặt tự xưng là "Nguỵ Anh" này, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, tuy rằng tướng mạo khác nhau, nhưng Nguỵ Vô Tiện hiện tại là do Mạc Huyền Vũ trọng sinh hiến xá trở lại, người trước mắt này .... không lẽ là Nguỵ Vô Tiện lúc còn thiếu niên sao? Nhưng như vậy nghĩ cũng quá vô lý đi, y chỉ có thể đưa mũi kiếm Tuế Hoa sang chỗ khác, giữa mày nhăn lại, tiếp tục hỏi: "Ngươi .... ngưoi thật là Nguỵ Anh, Nguỵ Vô Tiện?"

Nguỵ Anh nhìn vị tiểu công ty Kim gia giữa trán có một điểm chu sa đang đứng trước mắt, mới vừa rồi bị chó doạ cho mất hồn còn chưa kịp hồi phục, chỉ có thể dựa vào thân cây để có chút sức lực nói: "Cam đoan không giả, ta chính là Nguỵ Anh, chính là Vân Mộng Giang thị Nguỵ Vô Tiện. Ngươi ngươi ngươi nghe ta giải thích! Cái này kể ra thì cũng hơi phức tạp, nhưng sự tình là như vầy....."

Kim Lăng vừa nghe hai chữ "Vân Mộng", lông mày không khỏi nhảy dựng, nhưng sau đó tiếp tục nghe Nguỵ Anh hữu khí vô lực (thều thào) nói, thì chút khó chịu khó tả trong lòng nháy mắt đã bị câu chuyện ly kỳ từ miệng của Nguỵ Anh thu hút phần lớn sự chú ý.

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ