Đợi cho Nguỵ Vô Tiện cọ tới cọ lui mặc xong quần áo, Lam Vong Cơ giúp hắn rửa mặt chải đầu đàng hoàng, cột tóc lên. Lại lấy cớ ở bên ngoài với tiểu bằng hữu nhiều quá cũng không tốt, nên cứ dính trên người Lam Vong Cơ rồi bị đè ra hôn một trận, hôn đến suýt cọ súng ra lửa, khó khăn lắm mới dừng lại được.
Cuối cùng đến khi hai người ra được khỏi cửa, thì đã tới giờ cơm trưa. Ngoài cửa trên hành lang hai tiểu bằng hữu cũng đã sớm không thấy bóng dáng.
Có môn sinh tới dẫn đường đưa bọn họ đến chỗ dùng cơm trưa. Nguỵ Vô Tiện vốn tưởng rằng bọn họ đến muộn, không ngờ bước vào phòng chỉ thấy Giang Trừng mặt đen xì và Kim Lăng cục súc bất an, còn hai thằng nhỏ kia không thấy đâu.
Nguỵ Vô Tiện hơi có chút kinh ngạc, hướng về Lam Vong Cơ nhướng mày, dùng khẩu hình hỏi: "Đi đâu rồi?"
Lam Vong Cơ nhìn qua lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt kia hình như đang nói: "Dù đi đâu, chắc chắn cũng là do tiểu Nguỵ Anh kéo đi"
Nguỵ Vô Tiện cười cười, tâm ngứa ngáy muốn dời mắt khỏi Lam Vong Cơ, bỗng nhiên nghe được một ho như là đã rất nhẫn nại rồi. Nguỵ Vô Tiện vội phản xạ có điều kiện ngồi thẳng lại, chợt nhớ ra nơi này không phải Cô Tô, vội đem ánh mắt hướng về người ngồi đầu bàn.
Giang Trừng mặt đen đến không thể đen hơn.
Bỗng nhiên xa xa nghe được hai tiếng bước chân, một nghe nhẹ nhàng, một nghe trầm ổn, đều hướng về phía bên này đi tới.
Thì thấy, Nguỵ Anh và Lam Trạm đang cùng nhau bước tới. Như thường lệ trên mặt Lam Trạm không có biểu tình gì, nhưng làm như đang nghiêm túc lắng nghe Nguỵ Anh nói chuyện, biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt lại mang vẻ ôn nhu khó tả, nhưng không giống Lam Vong Cơ, vẫn lộ ra là một thiếu niên còn tính trẻ con. Điều hiếm thấy chính là, trên mặt Nguỵ Anh luôn luôn vô tâm vô phế lại không thấy tươi cười như mọi khi.
Hai người vừa đi vào, Nguỵ Anh lập tức không nói nữa, đôi mắt hướng vào trong, sau khi nhìn một vòng, phát hiện thứ tự đang ngồi từ trái qua phải là Giang Trừng, Kim Lăng, Mạc Huyền Vũ, Lam Vong Cơ, suy nghĩ một giây, rồi hắn tiến đến ngồi xuống ở vị trí còn trống gần Lam Vong Cơ. Lam Trạm cũng theo hắn ngồi xuống bên cạnh.
Bữa cơm thực sự là vô cùng lặng lẽ. Giang Trừng cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày lại có thể cùng Nguỵ Vô Tiện "đã gả ra ngoài" một lần nữa ngồi cùng bàn ăn cơm, và cũng chưa từng nghĩ đến một tình huống như hiện giờ....
Nếu như tình hình hai Lam nhị là thản nhiên âm thầm hạ đũa, luôn luôn để ý đến người ngồi bên cạnh mình. Thì đũa của hai Nguỵ Vô Tiện lại thường xuyên đánh nhau ở các món ăn rực rỡ ở trên bàn, nhưng mà đều không lên tiếng. Một hình ảnh thì khiến người ta phải nén cười, một hình ảnh khác lại khiến người ta phải nghẹn ngào.
Thật vất vả mới kết thúc được bữa cơm, Nguỵ Vô Tiện chú ý đến Kim Lăng có chút lo sợ bất an liếc mắt nhìn hắn, lập tức hiểu ý, lặng lẽ thông báo với Lam Vong Cơ một tiếng, sau đó theo Kim Lăng ra ngoài, đến một góc hành lang bốn về vắng lặng ở bên ngoài phòng.
Mặt Kim Lăng có vẻ khó chịu, nhìn Nguỵ Vô Tiện liếc mắt một cái muốn nói lại thôi, cuối cùng mới rặn ra một câu: "Ta cần phải trở về, tới nói với ngươi một tiếng."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]
FanfictionTác giả : 醴酽寻弦听玉篴 Lofter ID : zixuanhuaxi QT: Takatakamii Editor: nhaminh2012 Nội dung: Lam Trạm và Nguỵ Anh xuyên không đến tương lai gặp Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện), kết HE Link raw : http://zixuanhuaxi.lofter.com/post/1f5a97f8_ee...