Chương 3

4.6K 356 35
                                    

Sáng sớm hôm sau.

Nguỵ Anh mơ mơ màng màng tỉnh giấc, nhưng nhất thời lại quên mất hôm qua mình cùng Lam Trạm trải qua chuyện hoang đường gì, còn tưởng rằng giờ phút này chính mình đang ở trong phòng cùng với Giang Trừng, thậm chí ký ức cũng tạm thời dừng lại ở cái đoạn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học mỗi ngày đều phải theo gia quy của Lam thị, giờ Mẹo phải rời giường.

Tuy rằng trong ý thức là muốn rời giường, nhưng thói quen của Nguỵ Anh vẫn là muốn nằm lại thêm một chút. Vì thế hắn lẩm bẩm trở mình, cánh tay khéo thế nào lại đặt lên ngực Lam Trạm.

Hôm qua trước khi đi vào giấc ngủ, Nguỵ Anh còn định ôm tiểu cũ kỹ Lam Trạm bên cạnh, chuyện này bình thường cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng hiện tại đạo lữ tương lai của y đang ở đây, chỉ cách một bức bình phong, nên ngàn vạn lần không thể làm loạn bằng các ý nghĩ lung tung được. Khi mới bắt đầu vào giấc ngủ, tư thế khó mà theo quy củ nên hắn cố ý giữ khoảng cách với Lam Trạm. Nhưng khi đã ngủ rồi thì ý thức bị cuốn theo cơn buồn ngủ, đến hôm sau mơ mơ màng màng thức dậy, ý nghĩ này sớm đã bị ném lên chín tầng mây.

Lam Trạm mở mắt đúng giờ Mẹo, đột nhiên trên ngực cảm thấy bị đè ép khiến y theo bản năng quay nhìn người nằm bên cạnh, vừa lúc thấy gương mặt của thiếu niên kia gần trong gang tấc, gương mặt mang theo vẻ lơ mơ buồn ngủ còn chưa muốn dậy, hơi thở nóng ấm dường như đang phả vào mặt y. Lam Trạm sửng sốt, nhưng nhất thời trong đầu trống rỗng, hoàn toàn quên mất giờ này khắc này mình đang ở nơi nào. Rồi đột ngột, hai chữ "đạo lữ" bỗng nhiên xuất hiện trong đầu y.

Càng không đúng lúc hơn nữa lại nhớ tới, vào cái thời còn chưa biết gì, hình như lúc y còn nhỏ, thúc phụ dẫn y tới đứng trước một bức tường thật dài có nhiều cửa sổ đã cũ, cứ cách bảy bước sẽ có một cửa sổ, trên đó có các kiểu hoa văn phức tạp, ghi lại sự tích tổ tiên của Cô Tô Lam thị. Ngày ấy sau giờ ngọ, trong trí nhớ lúc thuở nhỏ của y, ngoài trừ sự tích về tổ tiên Lam An, và Huyền sát thuật còn gây tranh cãi của Lam Dực, còn có giọng nói nghiêm cẩn xưa nay có nề nếp của thúc phụ, giải thích với tiểu Lam Trạm vẫn còn nhỏ:

"Đạo lữ, tức là mệnh định chi nhân (người do số mệnh đã định), khuynh tâm chi nhân (người mình yêu hết lòng)"

Lúc phòng bên kia hai tên thiếu niên một đang ngủ một vừa tỉnh vẫn còn nằm, thì phòng bên này Lam Vong Cơ cũng đã tỉnh giấc đúng giờ.

Lam Trạm nghe được từ bên trong bức bình phong phát ra âm thanh sột soạt quần áo rất nhỏ, bỗng nhiên nhận ra "chính mình" và đạo lữ cũng vừa bắt đầu dậy ở trong đó, nhớ tới tư thế hiện giờ Nguỵ Anh đang gác nửa cánh tay lên người mình, vội vàng duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đẩy cái người đang nửa dựa nửa gác này ra, Nguỵ Anh còn đang mơ màng tưởng Giang Trừng tới kêu hắn dậy, trong miệng lẩm bẩm: "Giang Trừng, ngươi đi chết đi", Lam Trạm nghe được, trong lòng không khỏi trầm xuống, sau đó nín thở gọi một tiếng "Nguỵ Anh"

Nguỵ Anh lúc này mới lơ tơ mơ mà mở bừng mắt, thấy gương mặt Lam Trạm gần sát rạt, ký ức tạm thời bị đánh rơi tối hôm qua lập tức quay trở lại, hắn muốn đứng dậy, lại phát hiện nửa cánh tay của mình còn để trên người của người ta, vội vàng cười một tiếng quay qua bên kia và thu tay lại. Lại nhất thời quên mất cái giường hai người đang nằm chính là một cái giường đơn không rộng lắm, lăn như thế khiến cho Nguỵ Anh vốn đang nằm bên ngoài suýt nữa thì rơi khỏi giường. Lam Trạm vội vàng duỗi tay ôm lấy eo hắn, đem hắn nửa nhấc nửa túm mà kéo về lại trên giường.

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ