Chương 16

2.6K 225 4
                                    

Nguỵ Anh trong thoáng chốc, cảm thấy đại não mình trống rỗng, mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Trước mắt chỉ duy nhất một sự thật...... là vòng tay ôm lấy mình chặt chẽ không buông, quanh thân giống như bị mùi đàn hương kia bao phủ hoàn toàn, y truyền cho mình độ ấm của bản thân, lực ôm mình thật chặt, giống như là..... nếu như hắn có trôi nổi trong biển rộng mênh mông không tự chủ được, thì Lam Trạm sẽ là người duy nhất có thể tóm lấy hắn một cách chặt chẽ. Cái cảm giác an toàn này dường như đã dập tắt hoàn toàn nỗi sợ hãi hắn sẽ chết, nỗi sợ hãi bị chia lìa, nỗi sợ hãi tâm ý không thông..... nỗi sợ hãi chỉ có mình đơn phương tình nguyện.

Bàn tay vốn đang nắm lấy cổ tay hắn không biết từ lúc nào đã buông ra, vòng ra sau lưng hắn ôm thật chặt. Thiếu niên cao gầy, trong ý thức hơi say, trong lần ôm này hoàn toàn khác so với lần trước xúc động nhưng tỉnh táo ôm lấy Nguỵ Vô Tiện (Mạc Huyền Vũ). Giống như Nguỵ Anh lúc này sẽ cảm thấy hoảng hốt, xung quanh đều là ảo ảnh, chỉ có Lam Trạm đang gắt gao ôm lấy chính mình mới là sự thật duy nhất, Lam Trạm cũng cảm thấy như vậy ... chỉ có mình đang ôm Nguỵ Anh mới cảm nhận được độ ấm duy nhất chân thật và sống động.

Cho dù còn có những bộc bạch chưa được thổ lộ do những đắn đo riêng trong lòng hai người đang không tỉnh táo, cả hai đều trực tiếp bị kềm nén đến không thể nói ra lời. Nhưng cõi lòng này, trân trọng này, sớm đã vô hình trung thấu hiểu lẫn nhau.

Không cần phải nói ra.

Quanh mình đều rất gần, cho nên đợi đến khi dần lụm lại được các mảnh ý thức vừa rồi bị cả kinh bay tứ tán, thì Nguỵ Anh mới có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của hai người đang tăng nhanh, cùng với tiếng tim đập rộn ràng từ lồng ngực mà hắn đang dính sát vào. Hắn chỉ mới hơi nhúc nhích, là có thể cảm nhận được Lam Trạm khẩn trương đem hắn ôm chặt trở vào, giọng nói trầm thấp nhưng không trầm ổn như ngày thường, hiện tại thậm chí còn có vài phần hơi run rẩy. Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Trạm dựa trên vai hắn, hơi thở phà ra khi nói chuyện mang hơi ấm truyền đến bên tai hắn:

"Đừng đi..."

Như là sợ hắn đi rồi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, cho nên hiện tại muốn ôm hắn cho thật chặt. Căn bản sẽ không dễ dàng buông tay.

Nguỵ Anh hít sâu một hơi, cảm giác như tay mình phải dùng hết tất cả sức lực còn sót lại, căng cứng một lát, vòng từ dưới ra sau lưng, thật cẩn thận mà vỗ vỗ, nhỏ giọng nói: ".... Lam Trạm, buông ta ra đi"

Lam Trạm không phản ứng.

Nguỵ Anh lại nói: "Ngoan .... ta không đi có được không? Ngươi buông ta ra trước đã ..... rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp được không?"

Có lẽ giọng của Nguỵ Anh nghe ra có vài phần rầu rĩ, nên Lam Trạm làm như cũng ý thức được là chính mình đang ôm chặt quá, vội nghe lời buông ra. Nhưng chung quy vẫn là không buông hoàn toàn. Sau khi Lam Trạm nới lỏng tay thì bỗng nhiên Nguỵ Anh cảm thấy hai bên tay áo đang rũ bên hông bị kéo trì xuống, cúi đầu nhìn, phát hiện thì ra Lam Trạm đang túm chặt lấy tay áo bó của hắn, trái một tay phải một tay.

Nguỵ Anh: ....

Hắn thử nhẹ nhàng tránh ra một chút, thì thấy Lam Trạm túm chặt muốn chết, căn bản là rút không ra.

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ