Chương 5

4K 306 22
                                    

Lam Vong Cơ nhìn thấy trên bãi cỏ lớn lớn bé bé một đám thỏ cùng ba người ngồi, Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn thấy y mắt liền sáng lên, vốn đang ngồi xổm, thấy Lam Vong Cơ đi tới liền thuận thế ngồi hẳn xuống, hai tay chống ra phía sau. Lam Vong Cơ đi đến bên người hắn, cúi người xuống nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện và tướng mạo của Mạc Huyền Vũ tuy kiếp trước đều cùng phong thần tuấn lãng nhưng hoàn toàn không giống nhau, lúc đầu là hắn kế thừa hoàn toàn diện mạo thanh tú của Mạc Huyền Vũ, nhưng mấy năm gần đây, hai người cùng nỗ lực hạ kết Kim Đan trong thân thể Mạc Huyền Vũ, có lẽ bởi vì linh hồn Nguỵ Vô Tiện ở trong thể xác đã lâu, tuy rằng ngũ quan không có khả năng thay đổi nhiều, nhưng mặt mày khí chất đã từ từ biến hoá.

Loại cảm giác này, đặc biệt là khi đang nhìn thấy chính mình thời thiếu niên cùng Nguỵ Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt, càng trở nên mãnh liệt. Tựa hồ đã nâng lên một mức nào đó khiến y nhận ra, bản thân mình thời niên thiếu đã ngây thơ không biết vì sao cứ nghĩ về một người, có người đã lặng lẽ gieo một hình ảnh trong tâm trí y.

Huống chi hai người thời niên thiếu, cho dù là Lam Trạm hay Nguỵ Anh, cũng đều không bị trải qua sóng to gió lớn, không có dấu vết Ôn thị cũng vết roi giới tiên, không có mổ Kim Đan cùng hàng trăm nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần. Lúc đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ như đang ở tiên cảnh, tránh hết thảy những chuyện thế gian, chuyện phiền não bất quá chỉ là việc học, bất quá chỉ là gia quy rườm rà của Lam gia, bất quá chỉ là Lam Khải Nhân nghiêm khắc. Không có nỗi đau gia môn, không bị chúng bạn xa lánh, không đi trên con đường độc mộc không ai muốn đi, con đường phủ đầy gươm đao, mà cuối đường lại là vách đá dựng đứng.

Nguỵ Vô Tiện nhìn y nháy mắt, bộ dáng hắn cùng hai tiểu bằng hữu chơi thật sự vui vẻ. Lam Vong Cơ tựa hồ muốn cười, nhưng vì có chính mình và tiểu Nguỵ Anh ở ngay trước mặt nên nhịn xuống, đi đến bên cạnh Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện vươn một bàn tay lên, Lam Vong Cơ nắm lấy, sau đó dùng sức kéo dậy. Nguỵ Vô Tiện lần này không quấy rối, trực tiếp mượn lực từ mặt đất đứng lên vỗ vỗ mông, sau đó nói với hai tiểu bằng hữu còn đang chơi với mấy con thỏ ở dưới đất: "Chúng ta đi trước, các ngươi cho thỏ ăn, chút nữa nhớ tới Tĩnh Thất ăn cơm".

Dứt lời lôi kéo Lam Vong Cơ, túm tay áo y rời đi.

Nguỵ Anh thè lưỡi, cúi đầu nhìn củ cà rốt trong tay mình, bỗng thấy chọc thỏ không vui bằng chọc Lam Trạm, đút thỏ ăn không bằng tự đút mình ăn, vì thế thuận tay đem cà rốt đưa vào miệng mình, cắn một miếng, lại đưa cho thỏ, vừa lúc Lam Trạm quay đầu, nhìn hắn một cái.

Nguỵ Anh vừa ăn hết sạch một củ cải đến là ngon miệng, vừa bâng quơ nói: "Đừng nhìn ta như vậy, ta nói chứ, đồ ăn Lam gia các ngươi thật sự khó ăn, nhạt nhẽo vô vị, không hổ tổ tiên là tăng nhân (thầy tu) mà. Lam Trạm, ngươi ăn từ nhỏ đến lớn, không cảm thấy có vấn đề gì sao."

Lam Trạm nói: "Dược thiện, đắng nhưng có ích"

Nguỵ Anh than một tiếng: "Cho dù có ích cũng không đến nỗi ăn mỗi ngày á, ta nói nè Lam Trạm, ngươi từ nhỏ ăn dược thiện của nhà mình cho đến lớn, ngoài trừ vị đắng, vị chát, vị thanh đạm, ngươi có thử qua hương vị nào khác không?"

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ