Chương 4

4.1K 350 27
                                    

Lam Trạm bị lời nói không đàng hoàng này làm nghẹn đến mức cứng họng không nói nổi, rũ mi mắt xuống tiếp tục chép gia quy, nhưng cảm giác lòng bàn tay mình đang túa mồ hôi ra.

Lời nói của Mạc Huyền Vũ làm cho Ngụy Anh lúng ta lúng túng, hắn sờ sờ mũi, nghĩ thầm: A, dù sao cũng là đạo lữ lúc còn nhỏ của y, Mạc Huyền Vũ không kềm nén được muốn đến xem thì cũng là chuyện thường tình. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình .... hình như dư thừa.

Lại nói Nguỵ Vô Tiện nhìn dáng vẻ ngây ngô của chính mình cùng Lam Trạm lúc còn nhỏ, phải nhịn dữ lắm mới không cười lăn lộn trước mặt hai tiểu bằng hữu. Hắn thấy Lam Trạm ngoài mặt bất động thanh sắc có vẻ nề nếp tiếp tục chép phạt, nhưng thật ra vành tai đã hơi hơi phiếm hồng, thật sự càng cảm thấy Lam Trạm khi còn nhỏ quá đáng yêu.

Hắn xem đến tâm ngứa ngáy, nếu không phải bên cạnh còn có tiểu Nguỵ Anh, khẳng định là hắn sẽ nhịn không nổi mà tiến tới véo mấy cái vào khuôn mặt như làm bằng tuyết kia.

Trước đó lúc sáng sớm ở Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ chỉ nói với hắn là tiểu Lam Trạm cùng Nguỵ Anh bị thúc phụ bắt đi chép phạt ở Tàng Thư Các. Nguỵ Vô Tiện tưởng tượng đến cảnh thật vất vả cho thúc phụ vừa miễn cưỡng làm quen với việc hắn cùng Lam Vong Cơ làm đạo lữ, nay lại còn gặp chuyện hắn bắt cóc cải thìa của Lam gia, hắn nhịn không được mà cười lăn lộn trên giường, cười xong còn thực nghiêm túc mà đau lòng giùm thúc phụ một chút.

Lam Vong Cơ không bao lâu sau lại rời Tĩnh Thất đi xử lý sự vụ. Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường thêm một lát, rồi bỗng nhiên muốn đi xem hai vị tiểu bằng hữu đang bị nhốt chép phạt ở Tàng Thư Các.

Nghĩ vậy hắn nhanh nhẹn đi sửa soạn, dùng bữa sáng do Lam Vong Cơ mang tới, sau đó nhảy nhót đi tới Tàng Thư Các.

Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Trạm đang đứng đắn chép, cái tư thế đó sao mà giống lúc trước y giám sát hắn chép phạt. Hắn không khỏi ghé mắt lại nhìn nội dung đang chép. Lam Trạm dừng ngòi bút lại, bất động thanh sắc mà dịch sang bên cạnh một chút.

Nguỵ Vô Tiện không chú ý đến động tác rất nhỏ đó của y, bởi vì hắn vừa phát hiện ra Lam Trạm và chính mình lúc còn nhỏ chính là đang chép 4000 điều gia quy mới chỉnh sửa, liền không thể nhịn được muốn ôm bụng cười.

Lại suy nghĩ liên quan đến cảnh tượng nào đó, ý cười trong mắt Nguỵ Vô Tiện càng sâu, tâm tư muốn trêu đùa lại đè nén xuống, thậm chí bất tri bất giác tràn ra vài phần vẻ ôn nhu. Đôi lông mày bỡn cợt không thích hợp kia khiến người ta thấy quen thuộc, ngay cả ở thời điểm bình tĩnh cũng lộ ra vẻ ôn nhu điềm tĩnh khó có thể miêu tả, như một chiếc lưới vô hình được giăng ra, làm cho người ta tự nguyện đi vào và bị trói buộc chặt chẽ, trong đó quả thực là chất độc mê hoặc lòng người mà.

Nguỵ Anh thấy Lam Trạm từ đầu vẫn luôn có thái độ từ chối đối với "đạo lữ", trong lúc vô tình ngước lên thấy Mạc Huyền Vũ đang chống tay lên má nhìn mình, hắn bất ngờ choáng váng, tầm mắt nhất thời không di chuyển, vừa vặn đúng lúc Nguỵ Vô Tiện đang hứng thú dào dạt nhìn lại hắn, thậm chí còn nhướng mày với hắn.

Nguỵ Anh "xoạch" một tiếng, cắn vào đầu bút trong tay, sau đó bỗng nhiên nhận ra hành động của mình hơi giống trẻ con, vội nhả miệng ra, rồi lập tức cúi đầu dời ánh mắt như một tên trộm, làm như đang vùi đầu chăm chú tới quyển gia quy trước mặt. Ai ngờ Mạc Huyền Vũ lại thò tay qua vỗ vỗ vai hắn. Nguỵ Anh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Mạc Huyền Vũ, thấy hắn tỏ vẻ từng trải nói một cách thấm thía: "Tốt, tốt, tốt, hãy cố nhớ, ờ, tốt nhất là chép cho quen, sau này người còn phải chép nhiều nữa đó."

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ