Chương 7

3.4K 284 34
                                    

Lam Trạm dường như không thể tin được, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Quyển sách từ trên tay hắn trượt rơi xuống trên mặt đất, tán loạn hết cả.

Thật giống như ở Tàng Thư Các lúc trước khi y mở ra cuốn sách kinh Phật bị hắn đánh tráo, đập vào mắt là hình ảnh mỹ loạn hoang đường, trong đầu cảm thấy "ong" một tiếng, những sợi dây kết nối với lý trí đều đứt đoạn, hết thảy mọi gia quy ràng buộc từ nhỏ đều tạm thời vứt ra sau đầu.

Vì vậy y như mất hết lý trí, rút kiếm gầm lên lùi vào góc trong cùng Tàng Thư Các, làm như tránh rắn rết vậy. Độc của thứ "rắn rết" này không chích vào người, chỉ trêu chọc người, nhưng lại thật độc đến mức làm cho người tâm phiền ý loạn, không thể làm gì được. Đến cuối cùng chỉ có thể không nhịn được nữa, chém sách thành trăm mảnh bay lả tả trên mặt đất Tàng Thư Các, nhìn người nọ đắc ý cười to rồi bỏ đi.

Nhưng hiện tại, lại càng khác biệt.

Lần này không chỉ là dây lý trí đứt đoạn, xem đến hai chữ "Nguỵ Anh" kia được viết song song với tên mình, gần như có thể tưởng tượng được người đặt bút trân trọng thế nào, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Tựa như có một ngọn lửa bốc lên thiêu đốt đỉnh đầu, đem lý trí tiêu huỷ sạch sẽ. Đốt đến tàn tro thì lại phát sinh trong đầu y một ý niệm, như cỏ dại bén rễ mọc lan tràn trong đầu y, sinh sôi nảy nở.

Toàn thân cứng đờ, giống như bị ai đó dùng thuật định thân đứng tại chỗ vậy.

Lam Trạm bỗng nhiên nhớ tới tấm thiệp đỏ thấy trong cuốn gia phả hồi nãy, đứng yên tại chỗ, như gom góp hết sức lực, cúi xuống thu thập cuốn gia phả rơi rụng đem cất vào trong ám cách. Sau đó vươn tay, thật cẩn thận lấy tấm thiệp đỏ đang để trên bàn lúc trước.

Mở ra.

Lại là chữ viết quen thuộc:

[Hai họ chi nhân, một đường ký ước, lương duyên vĩnh kết, xứng lứa vừa đôi.

Các ngoại ngọc lan thạc thạc, chi quân vu quy; như đương niên sơ nha trán trán, dĩ chứng ngô tâm

Cẩn dĩ bạch đầu chi ước, thư hướng hồng tiên, hảo tương hồng diệp chi minh, vĩnh tái thử phổ

Nay chứng]

*Đại khái là mấy lời hoa mỹ ghi trong hôn thư :)

Phía dưới ký tên, lại là hai cái tên kế sát nhau.

Lam Trạm, Nguỵ Anh

Đọc thấy rõ ràng.

Ngực Lam Trạm phập phồng, thở hụt hơi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai cái tên trên tờ hôn thư màu đỏ. Đôi mắt luôn không hề gợn sóng giờ đây gần như cuồn cuộn cảm xúc, căn bản không thể ngăn được.

Thiếu niên này đối với tình yêu là một chuyện chưa hiểu rõ, cũng không biết chân chính thích một người sẽ như thế nào. Nguỵ Anh đối với y, giống như một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt so với thời thơ ấu của y và những gì quen thuộc từ mười mấy năm qua, thậm chí như là một thiếu niên bướng bỉnh bỗng nhiên xâm nhập vào thế giới của y. Hắn trở về vào ban đêm, uống rượu, nói bậy, bất kể là nhìn hành vi nào cũng thấy không thể phù hợp với quy phạm của Cô Tô Lam thị. Cho nên Lam Trạm ngay từ lần đầu gặp hắn, đã tự thấy khó chịu và không ưa. Vì vậy mỗi lần nhìn thấy hắn liền né qua, đứng ở dưới bóng cây, nhìn Nguỵ Anh vẫy tay kêu "Vong Cơ huynh" sẽ làm như thất lễ mà xoay người rời đi.

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ