Chương 2 (b)

4.8K 396 32
                                    

Đạo lữ Lam Vong Cơ chớp chớp mắt: "Ta là Mạc Huyền Vũ, đương nhiên là đạo lữ ..... của Hàm Quang Quân a? À, ngươi khả năng hiện giờ chưa nghe qua cái tên này. Hàm Quang Quân là danh xưng tương lai của ngươi, 'Hữu phỉ quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất'. Thế nào, lợi hại không?". Vừa dứt lời tên hiếu sắc dường như tiếp tục hướng trên người Lam Vong Cơ "lợi hại" mà liếc, trong mắt mang ý cười như có như không, sau đó lại liếc tới Nguỵ Anh, còn chớp chớp mắt. Tên với mặt đã xuất hiện, nhưng lại là một người hoàn toàn xa lạ. Trong lòng Nguỵ Anh không khỏi nảy sinh vài phần tiếc nuối, mất tâm tư trêu chọc. Lam Trạm bên cạnh tuy nhìn như lãnh đạm thờ ơ, nhưng đôi tay trong tay áo đã không tự chủ được mà nắm chặt lại.

Mạc Huyền Vũ sớm đã nhìn thấy Nguỵ Anh đang ngồi dưới đất với dáng ngồi cực không văn nhã, hắn cũng vén áo tuỳ tiện ngồi luôn xuống đất, duỗi tay hô: "Tới đây, tới đây, kể ta nghe các ngươi làm thế nào đi tới nơi này."

Lam Trạm cau mày, tựa hồ sau đó sẽ liền nói cái câu "Dáng ngồi không quy phạm", nhưng lại thấy Lam Vong Cơ quy phạm cũng cực kỳ quy phạm vén áo, sau đó .... cùng Mạc Huyền Vũ ngồi trên mặt đất.

Trong nhà chỉ còn có một mình Lam Trạm đứng: "....."

Ngụy Anh cười: "...... Ha ha ha ha.. Lam Trạm, ngươi cũng ngồi xuống đi". Hắn nhanh nhẹn bò dậy tiến đến Lam Trạm còn đang đứng thẳng tắp bên cạnh, lôi kéo ống tay áo y nói: "Ngồi xuống đi Lam Trạm, ngươi xem 'ngươi' cùng đạo lữ của ngươi đều ngồi xuống rồi, ngươi còn đứng làm gì, ngồi xuống từ từ chào hỏi."

Lam Trạm bị hắn nửa lôi nửa kéo, cuối cùng đành xụ mặt ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ba người nghe Nguỵ Anh dài dòng kể từ chuyện Lam Khải Nhân ra ngoài dự Hội Thanh Đàm đến chuyện con cháu thế gia nghĩ ra các biện pháp giải buồn đùa giỡn, rồi đến chuyện hắn ném thua xúc xắc bị phạt xuống núi mua Thiên Tử Tiếu, đến lúc trèo tường lại bị Lam Trạm tuần tra ban đêm bắt được. Mạc Huyền Vũ tựa hồ nghe kể cực kỳ vui vẻ, cứ thường xuyên nhìn Lam Vong Cơ bên cạnh mình cũng như Nguỵ Anh và Lam Trạm. Lúc Nguỵ Anh kể đến đoạn hắn bị Lam Trạm một đường kéo về Tĩnh Thất, mở cửa xông vào nhưng ... Sau khi xông vào phát sinh chuyện gì, mới vừa rồi bị liên tiếp nhiều biến cố quấy rầy khiến phần ký ức hai người dường như đã quên lại bùng cháy từ tro tàn, cho dù da mặt dày như Nguỵ Anh cũng im bặt không nói thêm gì nữa.

Mạc Huyền Vũ nhìn Lam Vong Cơ bên ngoài bất động thanh sắc, thậm chí dáng vẻ bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng phập phồng nào, thật ra giấu trong lớp tóc dài chưa cột là vành tai đã phiếm hồng, hắn cố hết sức kềm chế để không ôm bụng cười to mà không giữ gìn hình tượng gì. Hắn thu ý cười, ra vẻ đứng đắn nói: "Xem ra... hai tiểu bằng hữu này trời xui đất khiến mà đi tới mấy chục năm sau này. Đây là sao Lam Trạm? Chuyện như thế này ngươi có nghe qua chưa?"

Môi Lam Trạm khẽ nhúc nhích, lại cố nhịn xuống. Lam Vong Cơ nói: "Chưa từng"

Mạc Huyền Vũ "A" một tiếng, cúi đầu suy tư nói: "Ngươi đã nói không có thì xem ra Tàng Thư Các chắc cũng không có ghi lại chuyện như thế này. Vậy coi bộ khó giải quyết một chút. Nhưng," hắn vỗ vỗ tay đứng lên "hôm nay đã khuya rồi, trước hết phiền hai tiểu bằng hữu ở đây nghỉ đêm, sáng mai lại nghĩ cách, được không?"

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ