Phiên ngoại 3 (b) H

2.5K 141 10
                                    

Mãi Nguỵ Anh mới có thể thở bình ổn lại, khoé mắt còn ướt, trên người rốt cuộc cũng đã gom lại được vài phần sức lực. Lam Trạm còn vài phần lo sợ mà nhìn hắn, bỗng nhiên nhìn thấy một tia cười ướt át từ khoé môi tràn ra, Nguỵ Anh theo đó, vươn lên liếm một ngụm vào môi của Lam Trạm.

Đầu lưỡi đỏ thắm liếm một cái ngay môi, mang theo vài phần đẫm nước. Cũng không biết có phải nghĩ đến mình mới vừa rồi che mắt Nguỵ Anh để làm chuyện kia hay không, mà Lam Trạm lập tức nắm tay thúc chân quắp lấy Nguỵ Anh đang bò dậy ngồi lên người y, còn y ngồi dựa lưng sát vào tường. Nguỵ Anh rõ ràng vẫn cảm nhận được dòng chất lỏng dính dính theo động tác khi nãy mà chảy xuống dưới, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Nhưng giờ phút này hắn đâu có quan tâm đến mấy việc nhỏ đó.

Trên người chỉ còn khoác cái áo trung y, Nguỵ Anh đặt tay lên vai Lam Trạm, sau đó bắt đầu từ giữa trán thẳng một đường, hôn dần xuống dưới giống như một con thú nhỏ đeo bám người.

Hôn từ hầu kết đi xuống, khi hôn đến xương quai xanh, Nguỵ Anh thuận tay kéo lớp trung y mỏng ra, quỳ gối trước mặt Lam Trạm một đường đi xuống.

Ngực, eo bụng, một đường phập phồng.

Ngón tay vuốt ve trên lớp da thịt như men sứ trắng, nụ hôn trượt càng lúc càng sâu xuống phía dưới.

Nói đến cùng thì hắn có vài phần không phục, mình đã xem qua số sách đông cung đủ để dán kín một mặt tường, làm thế nào mà bị tiểu cũ kỷ chỉ liếc mắt xem đã xấu hổ đập bàn nổi giận rút kiếm lại làm cho không tới hai lượt đã phải tước vũ khí đầu hàng.

Càng tiếp cận khu vực nhạy cảm, Nguỵ Anh càng dễ dàng cảm thấy tiếng hít thở của Lam Trạm càng trở nên dồn dập. Từ góc nhìn của Lam Trạm vọng xuống, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài xoã xuống từ bờ vai giống như thác nước của thiếu niên đang cúi đầu xuống vùng bụng mình, dây cột tóc hơi lỏng lẻo vương trên đó.

Đôi tay vốn để xuôi theo người không khỏi nắm chặt lại thành quyền, cuối cùng không thể kềm chế được nữa mà phóng tới trên vai Nguỵ Anh. Nguỵ Anh rõ ràng cảm giác được luồng lực đạo ấm áp truyền đến vai của mình, trong lòng âm thầm buồn cười, động tác trên tay không chậm đi chút nào, đem quần lót của y cởi ra sạch sẽ.

.........................

.........................

(Xem đầy đủ ở http://nmkl.site)

"..... Nguỵ Anh!"

Nguỵ Anh như muốn trấn an hướng lại gần y, hôn nhẹ ở khoé môi y một chút, ngay sau đó lại nhanh chóng quay xuống phía dưới, đến gần chỗ vừa rồi.

Hơi thở ấm áp cùng những sợi tóc loà xoà như khiêu khích chỗ đó, Lam Trạm cho dù không rành mấy chuyện này, thì giờ đây cũng bỗng nhiên hiểu rõ Nguỵ Anh muốn làm gì.

Bàn tay đang siết chặt đôi vai Nguỵ Anh bỗng khựng lại.

.........................

.........................

.........................

Nguỵ Anh nhanh ngồi dậy che miệng lại, đợi một hồi mới đem toàn bộ chất lỏng hơi lạnh tràn đầy vị xạ hương nuốt xuống. Vừa ngẩng đầu, đôi mắt dường như còn phủ một tầng hơi nước nhìn thấy trong mắt Lam Trạm đã che kín các đường tơ máu, ngực phập phồng, hô hấp còn chưa hoàn toàn bình phục.

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ