Chương 9

3.1K 239 14
                                    

Nguỵ Anh sau khi rời khỏi Lam Trạm, một thân một mình nhàn rỗi đi dạo khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đổi lại là hồi trước, nếu hắn có thể tuỳ ý đi chơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ như vậy, không vướng bận chuyện học, không có Lam Khải Nhân đôn đốc, thậm chí không có tiểu cũ kỹ giờ giờ phút phút nhìn hắn chằm chằm, thì có lẽ Nguỵ Anh sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng tự tại. Nhưng bây giờ trong lòng hắn lại thấy phiền muộn thật sự. Không biết có phải tại bản thân không ở đúng thời, hay là bên cạnh ngoại trừ cùng đi với tiểu Lam Trạm thì sẽ cảm thấy như không có người nên rất nhàm chán. Hoặc là.....

Hắn bỗng nhiên nhớ tới "Lam Vong Cơ" của thế giới hiện tại này.

Tiểu Nguỵ Anh để tay lên ngực tự hỏi, nếu thật sự đổi lại mình trước đây vô tình gặp gỡ Lam Vong Cơ của hiện tại, với thái độ vô tâm vô phế (hoàn toàn vô tư), thì sẽ như thế nào?

Đại khái chắc là sẽ càng thêm vô tư mà cứ thế trêu chọc đùa giỡn, dù sao từ nhỏ hắn đã không sợ tiểu cũ kỹ này rồi, tất nhiên cũng sẽ không vì chênh lệch tuổi tác mà cảm thấy ngăn cách. Ngày trước nếu biết sẽ không nếm mùi khói lửa nhân gian thì hắn đã không cần dùng xuân cung đồ mới có thể khiến tên tiểu cũ kỹ mất bình tĩnh đến mức hô to "Cút", bao nhiêu năm sau cũng tự nhiên có một đạo lữ yêu thương thắm thiết, hơn nữa vị đạo lữ này lại là một nam tử. Chỉ sợ máu hài hước nổi lên, hắn lại bám lấy chuyện này không chịu buông tha, lại cứ trêu chọc tiểu Lam Trạm mãi thôi.

Nguỵ Anh suy nghĩ nửa này, hoặc nói là lừa mình dối người mất nửa ngày thì đúng hơn, chung quy hắn cảm thấy hiện nay hắn nên suy nghĩ như vậy thì mới thích hợp....

.... Cái gai trong lòng sao lại giống như biến thành một tảng đá khổng lồ đè nặng là thế nào?

Chung quy không phải đến mức thấy người ta với đạo lữ ân ái quá mức mà ghen ghét đến nỗi đau lòng đấy chứ?

Nguỵ Anh một mình đi tới phía sau núi, ngồi dưới một gốc cây, đem mặt vùi vào trong khuỷu tay, với mong muốn làm cho đầu óc thanh tỉnh lại. Những ý nghĩ thượng vàng hạ cám cứ lởn vởn trong đầu hắn.

Hít sâu rất nhiều lần, cũng đã vỗ trán vài cái, Nguỵ Anh tất nhiên vẫn chỉ có thể nghe được tiếng trái tim đang nhảy thình thịch thình thịch trong lồng ngực, bây giờ trong đầu hắn giống như một mớ hỗn độn.

Lúc nãy ở gian tiểu trúc long đảm, cùng Lam Trạm....

Đây hình như là lần đầu tiên, hắn nghe Lam Trạm chủ động nói với hắn nhiều như vậy. Tuy rằng từ ngữ của Lam Trạm vẫn như mọi khi, và mỗi câu đều rất ngắn. Nhưng là lần đầu tiên nghe Lam Trạm chủ động, trong lời nói, tuyệt nhiên không nhắc gì đến gia quy hoặc những câu như "nhàm chán, hoang đường" này nọ.

Mà là một đoạn chỉ có vài lời ngắn gọn hồi tưởng lại quá khứ, những câu từ chắp vá về câu chuyện xưa của cha mẹ. Góp nhặt lại cũng không tốt đẹp, cho đến tận bây giờ, vẫn không có một câu chuyện hoàn chỉnh và xác thực khiến người kể lại vẫn thấy bi thương. Nhân sinh thấm thoát, cũng chỉ là chớp mắt. Chuyện cũ của một đời cha mẹ Lam Trạm, cũng đã đến hồi kết thúc.

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ