Phiên ngoại 2

2.6K 188 13
                                    

Thiếu xuân tửu (Rượu xuân thì)

Giang Trừng vẻ mặt hồ nghi nhìn Nguỵ Anh hôm qua ném xúc xắc thua rồi sau đó vì lời thề son sắt mà tuyên bố đã đánh cuộc thì phải chấp nhận thua nên xuống núi mua Thiên Tử Tiếu để bọn họ uống cho đã ghiền, rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu: "Nguỵ Vô Tiện! Tối hôm qua ngươi ở đâu vậy?"

Nguỵ Anh không quay hẳn về phía y mà phun một câu: "Ngươi quản ta sao?"

Tối hôm qua tập trung một đám thế gia công tử ở trong phòng, nhân lúc Lam Khải Nhân không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ném xúc xắc xem Đông cung chơi rất là vui vẻ, thế nên sau đó đều dường như đã quên mất Nguỵ Anh lúc đầu chơi thua phải đi mua Thiên Tử Tiếu. Ban đầu Giang Trừng cũng có nhớ đến Nguỵ Anh chuyến này xuống núi sao thời gian trở về có chút không đúng, nhưng rồi bị đám thiếu niên lôi kéo tranh nhau chơi, nên chẳng bao lâu sau cũng quên mất chuyện này. Huống chi trong lúc tán gẫu một thiếu niên nửa đùa nửa thật nói một câu "Nguỵ huynh đi thế nào mà giờ còn chưa quay lại, hay là bị tóm đi rồi!"

Lập tức có thiếu niên tiếp lời: "Nói cũng không đúng! Môn sinh Lam gia tầm thường có lẽ không phải là đối thủ của Nguỵ huynh, nhưng lỡ mà gặp phải Lam Vong Cơ...."

"Ai da, ngươi đừng nói, ta không hiểu sao cảm thấy Lam gia nhị công tử giống như là rất chú ý đến Nguỵ huynh. Mỗi lần Nguỵ huynh phạm lỗi đều sẽ bị Lam Vong Cơ dắt đi".

Giang Trừng nghe xong, không biết sao trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác méo mó. Thế là ý định nhấc người đi ra cửa xem tiểu tử Nguỵ Anh rốt cuộc chạy đi đâu hoàn toàn tan biến.

Không có rượu nhưng vui vẻ chơi thì cũng kéo được đến hết đêm, huống chi là một đám thế gia đệ tử tràn đầy tinh thần thiếu niên từ trong xương cốt như thế. Vì thế sáng hôm sau tỉnh lại, cả một phòng không đứa nào nằm trên giường, ngủ tứ tung ngang dọc khắp mặt đất, giống như hung thi nằm đầy đất.

Một đống hỗn độn.

Tuy rằng hôm qua lúc bị đưa về đã qua giờ mẹo, cũng không biết có phải do ngay lập tức xuyên qua hai thế giới hay không. Mà sau khi trở về hai người đều cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, muốn tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi cho đã. Nguỵ Anh bị mơ mơ màng màng thiếu chút nữa đi về hướng phòng mình, nhưng bị Lam Trạm chặn lại mang về Tĩnh Thất.

Cả đêm quá sức mệt mỏi, Nguỵ Anh gần như là hôn mê khi Lam Trạm đặt hắn lên giường bên ngoài tấm bình phong trong Tĩnh Thất, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Cũng chưa kịp xem xét Tĩnh Thất của Lam Trạm trong thế giới này, và cũng không phát sinh ra việc kiều diễm gì.

Tóm lại sau khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, đầu óc vẫn còn mông lung, ánh mắt đầu tiên phát hiện mình đang ngủ ở chiếc giường bên ngoài tấm bình phong trong Tĩnh Thất, mém tí nữa là ký ức quay trở lại thế giới bên kia khi lần đầu tiên thức dậy cùng Lam Trạm ở trên giường vào hôm sau.

Lam Trạm đã thức từ sớm ngồi ở bàn xem sách, nghe tiếng động của hắn liền chạy đến bên giường, lúc sắp tới gần bước chân chợt khựng lại, hơi có chút do dự mà đứng cách giường vài bước. Nguỵ Anh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc tới gần, dùng sức dụi dụi mắt, sau đó mới nhìn thấy Lam Trạm đang đứng ở gần giường nhìn hắn. Trong phúc chốc, hai thiếu niên đều cảm thấy có chút cảm giác khó nói.

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ