Phiên ngoại 3 (a)

2.6K 149 2
                                    

Sơ mộ vũ (cơn mưa chiều)

Giờ hợi còn chưa tới, chuông chưa gõ vang. Lam Trạm lại theo thói quen, đã tắt đèn bên trong Tĩnh Thất.

Khi tiếng chuông báo giờ cùng với cảnh báo cấm đi lại ban đêm từ xa xưa bắt đầu vang lên ở nơi xa, y đứng dậy đi đến bên giường, ngón tay vừa mới chạm vào thắt lưng phía trước, thì bỗng nghe thấy từ cửa sổ vốn đang đóng kín của Tĩnh Thất truyền đến một tiếng động nhỏ.

"táp táp" một tiếng.

Rất nhẹ rất nhẹ, làm như muốn lẫn trong tiếng chuông đang từ từ truyền đến.

Lam Trạm đứng yên tại chỗ, một lát sau, lại nghe thấy một tiếng gõ nhẹ càng rõ ràng hơn, lần này còn mơ hồ có thêm vài tiếng cười nhẹ của thiếu niên, Lam Trạm bị tiếng cười này làm cho trong lòng gợn sóng, hô hấp gần như đình trệ. Y xoay người, ngón tay thon dài để lên cánh cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra.

Cánh cửa sổ khắc những đường vân văn cực kỳ tao nhã mộc mạc bị đẩy ra, lọt vào vài tia sáng từ ánh trăng lạnh lẽo.

Nhưng thiếu niên với má lúm đồng tiền bên ngoài cửa sổ kia thì quả thực tựa như vầng thái dương, ánh trăng mềm mại phản chiếu trên thân thể hắn, càng làm nổi bật đôi mắt đen bóng đặc biệt sáng ngời.

Có lẽ tâm tình hơi kích động hiện giờ của y có liên quan đến thiếu niên này, nên hai mắt của Lam Trạm vừa nhìn ra, là lập tức không thể nào dời đi ánh mắt.

Nguỵ Anh đứng nhìn Lam Trạm trong Tĩnh Thất, vốn đang đứng trong bóng tối vì nến đã tắt, cửa sổ mở ra, ánh trăng sáng tỏ tựa như một đứa bé nghịch ngợm lẻn vào, chiếu sáng một khu vực nho nhỏ.

Nguỵ Anh thấy Lam Trạm nhìn mình không dứt, ánh mắt dường như dính chặt lên người hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đắc ý. Trong bóng đêm, Nguỵ Anh là một sự mê hoặc không thể giải thích được đối với y, ban ngày rõ ràng còn có thể miễn cưỡng tự kềm chế, giờ đối mặt với Nguỵ Anh đứng dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, Lam Trạm cứ thế nhất thời không thể nói được bất kỳ lời gì.

Nguỵ Anh gập ngón tay mới vừa rồi gõ vào cửa sổ lại như có như không "táp táp" hai tiếng nữa, mới thức tỉnh được Lam Trạm. Sau khi định thần lại Lam Trạm mới nhận ra vừa rồi mình thất thố, không khỏi cảm thấy trên mặt nóng lên, ho nhẹ một tiếng, thầm thì hỏi một câu: "Ngươi ... vì sao, không đi vào cửa?"

Nguỵ Anh tựa nửa thân mình vào cửa sổ, tay phải rờ cằm cười ra vẻ xấu xa, cố ý nói với giọng mơ hồ không rõ, lại còn mang theo điểm ngả ngớn:

"Đi bằng cửa không có vui, làm gì còn không khí trộm hương trộm ngọc chứ"

Thiếu niên mặt mày bỡn cợt vẻ khiêu khích, giọng điệu lười biếng cố ý kéo dài ra.

"Ta xem trong nhiều sách .... đều nói là nhảy cửa sổ á"

Nguỵ Anh ho khụ khụ, duỗi tay vào bên trong phòng, chỉ chỉ vào nói:

"Cho ta vào đi Lam Trạm, bên ngoài lạnh"

Lam Trạm hít sâu một hơi, cánh tay để trên cửa sổ đẩy cửa mở rộng ra thêm một chút, vừa muốn lùi một bước để Nguỵ Anh dễ nhảy vào, lại muốn tiến gần một chút để xem Nguỵ Anh có thể bị vấp trúng cái gì. Trong lúc y còn đang do dự, thì Nguỵ Anh đã nhanh nhẹn nhảy vào, dứt khoát giống như lúc ban ngày nhảy qua cửa sổ vào Tàng Thư Các, Lam Trạm theo bản năng định duỗi tay đỡ lấy hắn lúc hắn chạm đất, nhưng Nguỵ Anh lại cố ý tránh đi, thuận tay nhéo một cái lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Lam Trạm.

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ