Chương 19

2.6K 219 4
                                    

Lam Trạm không nhúc nhích, nín thở nhìn Nguỵ Anh dường như đang dựa cả người vào ngực y. Tay áo bên trái bị hắn đè nặng, chân còn bị câu lấy, độ ấm cách một lớp áo mỏng truyền qua, làm y sợ hãi không dám động.

Nguỵ Anh lúc ngủ so với bình thường hoàn toàn khác biệt, ban ngày mỗi khi gặp Nguỵ Anh lúc cùng học ở Vân Thâm, thần thái của Nguỵ Anh lúc nào cũng rạng rỡ, khoé mắt luôn có ý cười, đặc biệt mỗi lần nhìn về phía y đều là ánh mắt sáng lên, sau đó sẽ mang một tâm thái kiểu như không hề e ngại cũng như sẽ không lùi bước để nói chuyện với y.

Y tránh né, trốn thoát, thậm chí là lạnh mặt cự tuyệt. Chỉ bởi vì nhìn đến người này thì trong lòng liền sẽ không tự chủ được mà nổi lên một cảm xúc không giải thích được. Nhưng khi Nguỵ Anh ngủ rồi thì vô thanh vô tức, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp như con bướm đậu trên cánh hoa, thật sự là ngoan không tả được. Tầm mắt Lam Trạm rơi xuống dung nhan khi ngủ của hắn, phát hiện trong đầu của mình chỉ nghỉ đến duy nhất một việc. Trên mặt nóng lên, đột nhiên ngượng ngùng y như lúc trước ở Tàng Thư Các nhìn thấy Xuân cung đồ, chẳng qua lần này, không có tức giận.

Rượu là một trong những thứ, đối với trí nhớ của Lam Trạm, cấm kỵ trong gia quy, là thứ mà bổn gia đệ tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tuyệt đối không được đụng tới, ngay cả Thiên Tử Tiếu - đặc sản nổi tiếng của Cô Tô, nhưng đến năm mười bốn mười lăm tuổi, ấn tượng duy nhất khi lần đầu tiên gặp Nguỵ Anh trên mái tường, chính là làn hương thơm tinh thiết theo gió truyền tới lúc hắn uống Thiên Tử Tiếu trước mặt y.

Cho nên khi cầm trong tay ly rượu đã rót kia, đón nhận ánh mắt khó tả của Nguỵ Anh từ phía đối diện nhìn qua mang theo sự mong đợi không thể giải thích, Lam Trạm cũng không biết chính mình tại sao, lại cầm lấy ly để vào môi mình, cực nhạt cực ít mà nhấp một ngụm.

Vô cớ làm y nhớ tới hình như là từ rất lâu trước, hắn từng được mẫu thân ôm trước ngực, sau đó banh khuôn mặt nhỏ, bị mẫu thân một chút lại một chút chọt vào mặt trêu đùa, đến cuối cùng tiểu hài tử chịu không được sự chọc ghẹo, đã rất không nhã chính mà phồng cái miệng nhỏ lên nhẹ nhàng cắn vào ngón tay mẫu thân một cái.

Sự việc sau đó hoàn toàn như bị bao phủ bởi một cảm giác mông lung hoàn toàn không nhận rõ phương hướng. Kiểu cảm thấy tê dại lên tận ót tương tự như mệt mỏi nhưng cũng không hoàn toàn giống, sau đó lý trí từ trong tiềm thức còn tỉnh táo mong muốn níu giữ lại cho đến lúc đành mặc kệ bản thân lún sâu vào.

Việc xảy ra sau đó y hoàn toàn không biết, giống như ngã vào bên trong một hầm rượu hay sa một tấm lưới. Không biết là mộng hay thực.

Nhưng chỉ biết trong mộng có mặt Nguỵ Anh.

Có người chính mình thương nhớ ngày đêm, cùng với những tình cảm bị đè nén, cảm xúc phải che dấu, rốt cuộc đã được bộc lộ hết trong cái hoàn cảnh tự cho là mộng đó.

Kết quả tỉnh lại từ trong mộng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt này. Tuy rằng khó có thể tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể biến thành tình trạng hiện tại, nhưng mạt ngạch cột trên cổ tay Nguỵ Anh giống như lời giải thích cho tất cả.

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ