Chương 17

2.7K 215 23
                                    

Nhận được ..... rồi sau đó thì sao?

Nguỵ Anh một tay còn đang cầm khăn vải ướt, một tay cầm lấy mạt ngạch mới vừa rồi Lam Trạm đưa qua. Cảm thấy nếu cứ như vậy tiếp tục lau mặt cho Lam Trạm thì không ổn lắm, người ta hai tay nắm chặt lấy sợi dây cột tóc màu đỏ của hắn, còn hắn thì dùng có một tay, nói chung cảm thấy có chút thất lễ.

Suy nghĩ mãi, mặt thì không thể không lau tiếp. Vì thế Nguỵ Anh trước hết để khăn sang một bên, hai tay cầm mạt ngạch cân nhắc nửa ngày, sau đó bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, đem mạt ngạch quấn lên trán mình, vòng ra sau đầu cột lại.

Học theo dáng vẻ hàng ngày của Lam Trạm đem mạt ngạch buộc vào giữa trán, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm do đối phương mới vừa tháo xuống. Nguỵ Anh cảm thấy hiện giờ tóc tai của mình rối tung, chẳng ra gì cả mà buộc mạt ngạch của người ta, dáng vẻ chắc chắn rất là buồn cười, nhưng Lam Trạm vẫn không chớp mắt nhìn hắn, đón ánh mắt này, Nguỵ Anh ngược lại cảm thấy trong ánh mắt đó không có cái gì gọi là...

Buồn cười hay không buồn cười .... Dù sao người này là Lam Trạm mà.

Hắn cẩn thận đem khăn vải xả xạch mấy lần, sau đó lau tiếp nửa khuôn mặt còn lại của Lam Trạm cho thật sạch sẽ. Càng đến gần, càng cảm nhận được mùi đàn hương dễ ngửi trên người Lam Trạm. Khi hắn lau đến chỗ đôi mắt, Lam Trạm vẫn luôn mở to mắt nhìn hắn, hàng mi dài hơi hơi rung động. Nguỵ Anh nói: "Nhắm mắt lại".

Lam Trạm không nói lời nào, cứ thế tiếp tục nhìn hắn.

Nguỵ Anh thở dài, lúc này giống như học sinh ngoan, bàn tay đưa tới trước mắt Lam Trạm, cảm nhận được hàng lông mi giống như đôi cánh của con bướm khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn, sau đó đáp xuống. Lần này làm như là Lam Trạm đã hiểu ý, dịu ngoan nhắm mắt lại. Khi Nguỵ Anh nín thở dời tay đi, chỉ thấy chính mình khẩn trương đến mức  lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.

Động tác hắn cực nhẹ lau chỗ đôi mắt đã nhắm của Lam Trạm, cuối cùng cũng xong, khi ném khăn vải vào chậu nước, Nguỵ Anh cảm thấy cả người mình như kiệt sức. Cảm nhận không thấy độ ấm của Nguỵ Anh đứng gần sát như lúc nãy, lông mi Lam Trạm hơi hơi run rẩy, nhưng lại giống như cố hết sức kềm chế không mở mắt ra. Không bị đôi mắt màu lưu ly của y nhìn, trong lòng Nguỵ Anh cảm thấy nhẹ nhàng hẳn, nhưng lại có chút thấp thỏm. Lam Trạm giống như nghe răm rắp những gì hắn nói, hắn chưa nói mở mắt, thế nên vẫn cứ nhắm mắt. Nếu không phải trong tay vẫn luôn nắm chặt sợi dây cột tóc màu đỏ, Nguỵ Anh tưởng như y đã ngủ rồi.

Đem mạt ngạch trên trán tháo xuống, ép lại cho ngay ngắn. Tầm mắt Nguỵ Anh rơi xuống mặt mày, ngọn tóc, đôi môi mỏng của y, bất tri bất giác không nhận ra ánh mắt của mình đang trở nên tham lam, nếu có thể làm được, thì chỉ sợ hắn đã sớm đem mỗi một tấc trên người Lam Trạm chiếm lấy làm của riêng rồi.

Lam Thị Song Bích. Thật là thiếu niên như ngọc, dung mạo đẹp đến mức giống như người từ trong tranh bước ra.

Người tốt như vậy, thế mà không phải là của mình .....

Có lẽ tại hôm nay Lam Trạm quá nghe lời, nên chính mình từ lúc bắt đầu đụng tới Lam Trạm vẫn luôn ôm một cảm xúc bất an cực kỳ thấp thỏm lo sợ. Hơn nữa hồi nãy giúp Lam Trạm lau mặt cũng nảy sinh ra nhiều chuyện, hiện tại bỗng nhiên không còn chuyện gì, nhìn gương mặt Lam Trạm an tĩnh nhắm mắt, cỗ cảm xúc nghẹn khuất kia lại một lần nữa trỗi dậy.

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ