Hôn lên khi trong đầu đều là không tỉnh táo, Nguỵ Anh chỉ cảm thấy động tác của chính mình là do một ý muốn xấu xa không giải thích được thúc đẩy, đến khi cảm giác ấm áp rõ ràng truyền đến trên môi, mới khiến cho đầu óc đần độn của hắn trở nên tỉnh táo một chút.
Hoá ra thật sự mềm mại .... Đừng nhìn tiểu củ kỹ trước kia luôn trong dáng vẻ thực sự lạnh nhạt, thế nhưng đôi môi vẫn là cảm giác này, mềm mại, còn có cảm giác ấm áp không khác gì mọi người. Nguỵ Anh mơ mơ màng màng nghĩ, thế nhưng cầm lòng không đậu lại vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên môi Lam Trạm một cái.
Hắn cảm giác được cái ôm của Lam Trạm rõ ràng có chút cứng đờ, thậm chí không hề có hành động gì đáp lại, nhưng đồng thời cũng không đẩy hắn ra, càng giống như là y bị hành động này tập kích làm cho cả người ngây ngốc, tay chân giống như bị trói buộc quá hoảng sợ mà căng thẳng. Nguỵ Anh theo bản năng dùng hai tay vòng lấy vai y, tựa hồ cảm giác mới vừa rồi liếm một cái vẫn chưa thoả mãn, vì thế càng giống như một con mèo nhỏ nếm thức ăn, đầu lưỡi không ngừng liếm láp trên đôi môi mềm mại của y, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nức nở không rõ ràng.
Đôi môi Lam Trạm mang theo cảm giác lạnh lẽo cùng vị ngọt khó tả, tựa như cam lộ vậy, làm cho hắn nhịn không được muốn một lại muốn hai, nhưng không dám xâm nhập. Nguỵ Anh chỉ là loáng thoáng cảm thấy vị ngọt lành này thật là mê người, rõ ràng hơi thở của người này giống như mùi đàn hương ở trên người, đều là nhàn nhạt, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy trên đời không có hương vị nào khác thơm hơn.
Với tâm tính thiếu niên của hắn, thích nhất chính là hương vị tinh khiết và thơm nồng đậm như rượu, từ trước đến nay tuỳ tiện uống nước cũng không chọn uống trà vì chỉ có một vị, vị ngọt lạnh còn không có nói gì đến vị gì khác, cho nên mỗi lần bất đắc dĩ phải ăn thức ăn của Vân Thâm thì đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống.
Nhưng không nghĩ tiểu củ kỹ từ nhỏ toàn ăn khổ thiện (thức ăn đắng) cho đến lớn, vậy mà khi nếm lại có vị hơi ngọt như vậy. Đầu lưỡi Nguỵ Anh băn khoăn chuyển qua chuyển lại trên môi Lam Trạm, rốt cuộc giống như liếm đủ rồi mới thu về, lưu luyến tách ra.
Trên má phiếm hồng, trận thân mật vừa rồi khiến cho đôi mắt Nguỵ Anh long lanh, trong đầu lại có chút mơ màng, nhìn Lam Trạm mới vừa rồi bị liếm láp vẫn không nhúc nhích, trên môi bị hắn liếm đã ướt át, trong lòng rất là thoả mãn, còn sinh ra vài phần tự hào vì hôm nay rốt cuộc chính mình đã thực hiện được, rốt cuộc có thể đem những rối rắm cùng những nghẹn khuất trong lòng trước kia thông qua chuyện này mà phát tiết ra hết, nhìn Lam Trạm giống như là bị hắn khinh bạc đến mức hoàn toàn ngây ngốc, tay chân đều cứng đơ. Cho đến khi Nguỵ Anh buông ra, Lam Trạm mới hơi hơi cử động một chút, Nguỵ Anh hoàn toàn không nhận ra tay hắn để bên cạnh đang túm chặt đệm giường, giống như cực lực khắc chế chính mình không làm ra hành động gì khác.
Mang cảm giác dương dương đắc ý trong lòng nên khi Nguỵ Anh nhìn thấy Lam Trạm rụt rè như vậy lại khiến hắn khôi phục tính tình trước đây, nhịn không được lại muốn đùa giỡn tiểu cũ kỷ hiện giờ không còn vẻ lạnh nhạt mà lại có dáng vẻ khiến người ta muốn trêu cợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]
FanfictionTác giả : 醴酽寻弦听玉篴 Lofter ID : zixuanhuaxi QT: Takatakamii Editor: nhaminh2012 Nội dung: Lam Trạm và Nguỵ Anh xuyên không đến tương lai gặp Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện), kết HE Link raw : http://zixuanhuaxi.lofter.com/post/1f5a97f8_ee...