Nguỵ Vô Tiện dẫn hai Lam Trạm đi dạo sơ qua một vòng Liên Hoa Ổ, phát hiện ra mấy môn sinh đã chu đáo dọn dẹp cho họ mấy gian phòng để ở.
Hắn "chậc" một tiếng, xem ra khi thấy bọn họ tới là Giang Trừng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón bọn họ ở lại, chắc chắn là đã thông báo cho môn sinh đi dọn dẹp phòng từ trước.
Nhưng Giang Trừng chuẩn bị cho bọn họ ba gian phòng.
Nguỵ Vô Tiện đi xem một lượt, kéo tay áo Lam Vong Cơ, nhân lúc tiểu Lam Trạm ở khá xa, liền tiến đến bên tai y nhẹ giọng nói: "Lam Trạm, ta phát hiện được một chuyện rất thú vị".
Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn hắn, ngữ khí ôn nhu: "Chuyện gì"
Nói chung người này có khả năng đem một câu vốn nên là câu hỏi biến thành lời nói mang tính trần thuật, giọng điệu bình thường không có gì lạ, lại có thể làm cho người khác cảm thấy y đang cực kỳ nghiêm túc mà lắng nghe, lúc y nói giống như có một dòng suối ngọt chảy vào lòng.
Nguỵ Vô Tiện chớp mắt nhìn y, giọng nói bất giác nhẹ nhàng, nhưng lại có một loại kích động mà chính hắn không cảm thấy được, Lam Vong Cơ phối hợp cúi đầu nghe hắn nói, chỉ nghe được Nguỵ Anh nói khẽ bên tai:
"Lam Trạm, ta phát hiện, Giang Trừng sắp xếp phòng của chúng ta ở rất rất xa phòng của hắn ha ha ha ha, ngươi nói xem ..ha ha ha ha......"
Lam Vong Cơ bất lực hơi hơi lắc đầu, ôm lấy Nguỵ Vô Tiện cười đến mức không dừng lại được, phải tựa đầu vào vai y.
Kỳ thật y biết Nguỵ Vô Tiện lần này đến Vân Mộng, trong lòng có lẽ không dễ chịu như vậy. Về thăm chốn cũ, cảnh lại không như xưa, người và vật có liên quan đều đã thay đổi.
Nhưng không sao, sau này cho dù có phát sinh chuyện gì. Ít nhất bên người hắn còn có y cùng đồng hành.
Tiểu Lam Trạm đứng cách đó khoảng mấy mét, từ xa nhìn dáng vẻ của chính mình trong tương lai và "Nguỵ Vô Tiện", tự giác không tới gần. Nhưng chỉ lát sau thấy hai người có vẻ sắp rời đi, y không khỏi bối rối, không biết nên đuổi theo hay cứ đứng yên tại chỗ. Đang lúc do dự, chợt thấy Nguỵ Vô Tiện xoay người lại nói với y:
"Khụ, người lớn chúng ta có chuyện người lớn cần làm, tiểu hài tử thì vẫn nên ở cùng chỗ với tiểu bằng hữu mới đúng".
Lam Trạm dừng một chút, đón ánh mắt mang nhiều ngụ ý của Nguỵ Vô Tiện, cùng với ý cười mơ hồ trên môi.
Kỳ thật ngụ ý chính là, kêu hắn đi tìm Nguỵ Anh.
Hành động này đại khái khiến y thấy đạo lữ của y – "Mạc Huyền Vũ" – căn bản không có quan hệ gì với y.
Lam Trạm không nói gì thêm, đứng tại chỗ nhìn chính mình tương lai cùng Nguỵ Vô Tiện đi xa. Ánh mắt liền nhìn qua ba gian phòng, suy nghĩ một lát, y đi theo hành lang dài ngược trở ra. Đi một lát thì gặp mấy môn sinh Giang gia. Tuy dáng vẻ Lam Trạm bất quá cũng chỉ mười lăm tuổi, mấy môn sinh kia so với y đều lớn hơn. Nhưng cho dù nhìn y ngây ngô, thì khuôn mặt và khí chất cũng không khác biệt so với danh sĩ tiên môn Hàm Quang Quân, nên đương nhiên không khỏi cảm thấy kính sợ. Lam Trạm hỏi bọn họ nơi muốn đi, môn sinh Giang gia vội chỉ hướng. Lam Trạm cảm tạ, trong lòng tuy vẫn còn vài phần hồi hộp, nhưng vẫn theo hướng môn sinh chỉ, đi đến chỗ tiểu Nguỵ Anh đang ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]
FanfictionTác giả : 醴酽寻弦听玉篴 Lofter ID : zixuanhuaxi QT: Takatakamii Editor: nhaminh2012 Nội dung: Lam Trạm và Nguỵ Anh xuyên không đến tương lai gặp Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện), kết HE Link raw : http://zixuanhuaxi.lofter.com/post/1f5a97f8_ee...