Giang Trừng lông mày nhíu lại, nhìn qua sắc mặt đã đen vài phần, môn sinh bẩm báo xong cũng không dám thở mạnh, Kim Lăng vội vàng kêu hắn rời đi. Xoay người vào phòng, nhìn thấy cữu cữu nhà mình giống như đang nghiến răng nghiến lợi, trong lòng một trận chua xót.
Giang Trừng như suy nghĩ một lát, quay về hướng Nguỵ Anh, nhìn Tuỳ Tiện đã rút khỏi vỏ trong tay hắn, biểu tình suýt chút nữa mất kiềm chế, ngữ khí nhất thời cứng nhắc nói với hắn: "Ngươi có đi hay không?"
Nguỵ Anh lúc nãy nghe được cụm từ "Di Lăng Lão Tổ" thì đầu óc hơi ngẩn ra, làm thế nào cũng không thấy được sự liên hệ giữa thân hình và thái độ không đứng đắn của Mạc Huyền Vũ với cái danh xưng mang vẻ tà khí kia, bỗng nhiên bị Giang Trừng hỏi ngay mặt, bất giác lên tiếng, xong rồi thấy có gì đó không ổn, nên lắc đầu nói: "Ta....ta không đi!"
Đùa sao, cứ thế mà theo Giang Trừng ra ngoài, sẽ khiến hắn có cảm giác giống như đứa trẻ không nghe lời trốn ra ngoài sau đó bị người lớn bắt về. Chưa kể trên đường tới đây, với suy nghĩ của Lam Trạm, cho dù y có khờ thế nào đi nữa, chắc trong lòng cũng đoán ra vài phần. Giờ này còn theo Giang Trừng ra gặp Lam Vong Cơ cùng đạo lữ của y, thật không biết trong lòng sẽ cảm thấy thế nào.
Giang Trừng hình như "hừ" một tiếng, sầm mặt xoay người đi ra ngoài, trước khi đi dừng một chút, quay qua Kim Lăng nói riêng một câu: "Trông chừng hắn cho tốt"
Nguỵ Vô Tiện: .....
Kim Lăng: ......
Luôn cảm thấy cái màn này, thực là quen thuộc một cách kỳ lạ.
Kim Lăng tò mò nhìn Nguỵ Anh, thấy hắn ước lượng Tuỳ Tiện trong tay, sau đó nhặt vỏ kiếm bị rơi xuống đất lúc nãy, đem kiếm cắm trở về. Dù trước đó không chắc chắn thế nào đi nữa, bây giờ nhìn thấy hắn rút được Tuỳ Tiện, việc này so với dùng chó để kiểm chứng thì rõ ràng là một cách thử nghiệm có sức thuyết phục hơn.
Cho nên chẳng trách lúc y mới vừa giải thích vài câu lộn xộn cho cữu cữu, một việc ly kỳ quái lạ như vậy, thì cho dù là người tiên môn cũng khó mà tưởng tượng ra, nhưng cữu cữu của y nghe thấy là cầm Tuỳ Tiện chạy ngay tới đây.
Kim Lăng nhìn Ngụy Anh, trong lòng thực sự tò mò, thử hỏi thăm dò một câu: "Ngươi ... Hàm Quang Quân tới, tại sao ngươi lại không ra?"
Nguỵ Vô Tiện đem Tuỳ Tiện để ở bên cạnh mình, động tác nhất thời cảm thấy mất tự nhiên, sau một lúc lâu mới đáp: "Ta...... vì sao y tới, thì phải đi ra ngoài gặp y?"
Kim Lăng chỉ cảm thấy ngữ khí của hắn có chút cổ quái, trong lòng bỗng nhiên nghĩ ra, Nguỵ Anh này, không phải là còn chưa biết Di Lăng Lão Tổ ở bên ngoài chính .... chính là hắn trong tương lai đấy chứ?
Cho nên khó mà trách hắn lại thế này? Nhưng khi nghĩ như vậy, Kim Lăng lại cảm thấy cảm giác cổ quái kia càng thêm mãnh liệt, nhìn thấy Nguỵ Anh trước mắt này đang có vẻ có chút thẫn thờ, hẳn sẽ không.....
Kim Lăng không muốn nghĩ tiếp nữa, tuy cữu cữu kêu y ở lại trông chừng Nguỵ Anh, nhưng Nguỵ Anh hiện giờ đâu có vẻ gì là muốn đi, nên y đang nghĩ không biết có nên lén ra ngoài xem Hàm Quang Quân và Nguỵ Vô Tiện hay không, thì bỗng nhiên nghe Nguỵ Anh hỏi một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]
FanfictionTác giả : 醴酽寻弦听玉篴 Lofter ID : zixuanhuaxi QT: Takatakamii Editor: nhaminh2012 Nội dung: Lam Trạm và Nguỵ Anh xuyên không đến tương lai gặp Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện), kết HE Link raw : http://zixuanhuaxi.lofter.com/post/1f5a97f8_ee...