Chương 6

3.7K 316 29
                                    

Nguỵ Anh hơi sửng sốt, vì nơi này nhìn qua hình như đã lâu không có người ở, hơn nữa vị trí lại hẻo lánh, không giống nơi ở của mẫu thân Lam Trạm – đạo lữ của đại gia chủ Thanh Hành Quân – một chút nào.

Tuy rằng đại gia chủ này của Lam gia nghe đồn đã thoái ẩn không màng thế sự của Bách gia huyền môn, nhưng Nguỵ Anh chỉ là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, có nhiều việc hắn cũng không thể nghe tới được. Hắn thấy Lam Trạm tuy không biểu tình gì, nhưng mí mắt buông xuống, không hiểu sao lại cảm nhận được có chút thanh lãnh và thương cảm, khiến Nguỵ Anh trong lòng trầm xuống, cảm giác chung là cái này có liên quan đến câu nói về mẫu thân hồi nãy của y.

Là một đại gia chủ, nhà ở nhất định không phải là một nơi đơn giản hẻo lánh như vậy. Huống chi mới vừa rồi Lam Trạm chỉ đề cập đến "mẫu thân", liền càng làm cho người nhạy cảm dễ dàng phát hiện có một sự thật đang được che giấu nào đó. Lam Trạm và huynh trưởng Lam Hoán của y, từ thời niên thiếu đã thành danh Lam thị song bích, xưa nay luôn được tiên môn bách gia tôn sùng, cũng bởi vì vậy mà ít người quan tâm đến những việc phía sau danh tiếng đó.

Lam Trạm trầm mặc đứng ở bên ngoài tiểu trúc, Nguỵ Anh lần đầu tiên trong đời yên lặng như vậy, cũng không trêu chọc Lam Vong Cơ lúc y không nói lời nào, chỉ là yên lặng đứng bên cạnh. Lam Trạm cũng không đứng im lặng lâu lắm, chỉ lát sau liền đẩy cửa tiểu trúc, cùng Nguỵ Anh đi vào bên trong.

Hoa long đảm bên trong tiểu trúc nở rộ kiều diễm, nhưng chung quy do không có người ở thường xuyên nên mất đi sinh khí. Vẻ đẹp dù có bắt mắt thế nào vẫn lộ ra sự lạnh lẽo. Nguỵ Anh nhận thấy nơi này thật sự là đã lâu không có người ở, tuy rằng vẫn nhìn ra dấu vết có người tới quét dọn và chăm sóc con đường trồng hoa. Ánh mắt Lam Trạm đảo qua chỗ này cũng nhận thấy điều đó, y thấp giọng nói: "Huynh trưởng đã tới".

Sau đó y đi dọc theo con đường trồng hoa tới một gian phòng nhỏ, Nguỵ Anh theo sát phía sau.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, nhìn giống như phòng ngủ Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ mà hắn đã thấy trước đó. Nhưng điểm khác biệt chính là, Tĩnh Thất tuy bố trí đơn giản, người ta không hiểu tại sao sẽ cảm thấy có vài phần quạnh quẽ ngoài tình cảm quyến luyến hồng trần. Không có dày đặc không khí náo nhiệt của nhân gian, nhưng lại thực sự có hơi ấm. Không giống nơi này, cho dù tính là phòng ngủ của vợ gia chủ hay là nơi ngủ của đạo lữ phụ thân Lam Trạm, thì cũng đều có vẻ không phù hợp.

Lam Trạm liếc mắt đảo qua một cái, bày biện trong phòng không thay đổi suốt hai mươi ba mươi năm qua. Có lẽ thứ mới nhất được bố trí trong những năm qua tại nơi mẫu thân từng sống này, chính là một bàn thờ được đặt chính giữa gian phòng. Bên trên bày hoa quả tươi, ở giữa là một bài linh vị cổ xưa, trên đó viết mấy chữ cứng cáp hữu lực. Lam Trạm rất quen thuộc lấy vài nén hương từ chỗ bàn thờ, ống tay áo khẽ động, nhẹ nhàng đốt hương.

Không biết vì sao, hắn lại vô tình liếc Nguỵ Anh đang đứng bên cạnh một cái.

Nguỵ Anh tuy bình thường hay tuỳ hứng, nhưng những lễ tiết tôn tự cơ bản vẫn hiểu được, nói chi giờ phút này Lam Trạm đang dẫn hắn đến trước linh vị mẫu thân của y. Hắn nghĩ nghĩ, rồi tự mình đến chỗ Lam Trạm vừa lấy hương, lấy ra ba cây, rồi đường hoàng đi đến bên cạnh Lam Trạm. Trong lòng hắn nghĩ, đây là mẫu thân của Lam Trạm, ta cùng hắn dâng lên một nén hương, chắc là cũng không sao.

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ