Hai người hô hấp trong gang tấc, Nguỵ Anh cảm thấy chính mình giống như đang bị say, rõ ràng nửa ly rượu vừa rồi hắn uống đâu có mấy hớp, lại cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa khác thường đang bùng lên, như là muốn lập tức đốt cháy toàn thân.
Rất gần.
Càng gần lại càng thật sự muốn .... hôn lên.
Nguỵ Anh chỉ cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, quả thực tựa như bị ma quỷ ám ảnh. Chỉ là lần này, trong lòng hắn hoàn toàn không giống như trước đây khi nhìn dáng vẻ dễ thương của tiểu cũ kỹ Lam Trạm là muốn trêu chọc y, càng không giống như hồi trước ở Vân Mộng hay ngứa tay túm tóc đùa giỡn các tiểu cô nương.
Buổi tối hôm nay, cũng không biết đã là lần thứ mấy, một ý nghĩ không thể dằn được cứ nảy ra trong đầu hắn:
Ta thật sự đã thích tiểu cũ kỷ này sao?
Lần đầu tiên trong đời biết rõ việc này là hoang đường thậm chí có chút tự ti, nhưng vẫn là nhịn không được ... muốn tiếp tục.
Thậm chí đã cố quên hẳn sự tồn tại của Mạc Huyền Vũ cùng Lam Vong Cơ, còn sót lại chút lý trí và suy nghĩ thì đã sớm bị một phen lửa lớn vừa rồi thiêu cháy trụi không còn mảnh giáp.
Thật giống như dưới trời đất này, chỉ còn lại hai người bọn họ. Chỉ có Lam Trạm và Nguỵ Anh.
(Đọc khúc này thấy quắn quéo quá à! Thương thương....)
Đang lúc Ngụy Anh cố gắng thở đều lại, khoảng cách đến đôi môi kia chỉ còn như một mảnh lông chim, gần đến dường như có thể cảm nhận trong gang tấc độ ấm cùng mùi đàn hương mê hoặc – Nguỵ Anh lần đầu tiên phát hiện hoá ra tiểu cũ kỷ Lam Trạm lạnh lùng như vậy cũng có thể khiến người ta phải rung động không thể kềm chế, chưa kể lại vào một hoàn cảnh quyến rũ đến mức kích động thế này, thật khó tưởng tượng nếu có kẻ thứ ba đứng đây, chắc chắn sẽ nhận thấy đệ nhất không đứng đắn, đệ nhất phong lưu Nguỵ Anh cũng không thể tự chủ được mà đỏ cả vành tai.
Lúc Nguỵ Anh đang mơ mơ màng màng rất muốn thoả mãn tâm tư của mình mà áp môi lên, thì hàng mi vốn đang an an ổn ổn nhắm mắt ngay mặt hắn bỗng nhiên run nhè nhẹ, như là cảm giác được gì đó, giây tiếp theo, đôi mắt y bỗng nhiên giống như con bướm vì kinh động mà đập cánh, đột ngột mở ra.
Cho dù là ai đột nhiên từ trong bóng đêm vô thức mở mắt ra, hơn nữa lại cảm giác có một người đang ở rất gần mình, thì theo bản năng chắc chắn sẽ lùi ra phía sau, ngay cả khi không biết mình đang trong tình huống nào vào lúc ấy.
Đập vào mi mắt y chính là gương mặt rất gần của người thiếu niên, Lam Trạm có vẻ hơi sửng sốt, rồi sau đó chậm nửa nhịp mới quay mặt tránh đi.
Tuy nhiên mới chỉ quay đi một chút thì đột ngột dừng lại, mí mắt buông xuống nhìn Nguỵ Anh ngay trước mặt, nhưng người thiếu niên này hình như đã bị động tác quay đi vừa rồi của y thổi bùng lên ngọn lửa giận dỗi trong lòng.
Hình như là trước đây rất lâu, Nguỵ Anh còn nhớ rõ mình ở Tàng Thư Các không ngừng trêu chọc Lam Trạm, khi đó hắn còn dương dương đắc ý là tiểu cũ kỷ được người đời ca tụng luôn giữ gìn quy phạm thì cũng chỉ đến thế, thậm chí để xuân cung đồ trên bàn cũng chọc giận thành công Lam Trạm đến mức rút kiếm ra .... Nhưng hiện giờ, Nguỵ Anh lại cảm thấy trên mặt mình nóng bừng bừng, giống như có hàng vạn con kiến không ngừng gặm cắn trong lòng, thắt tim thắt phổi đến là khó chịu. Cả người phảng phất giống như lúc thì ở trong hầm băng lạnh chịu không nổi, lúc lại như bị lửa đốt đến tận xương cốt. Quả thực ước gì .... Hay nói khác hơn là hy vọng Lam Trạm rút Tị Trận ra đâm mình mấy nhát thì mới thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]
FanfictionTác giả : 醴酽寻弦听玉篴 Lofter ID : zixuanhuaxi QT: Takatakamii Editor: nhaminh2012 Nội dung: Lam Trạm và Nguỵ Anh xuyên không đến tương lai gặp Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện), kết HE Link raw : http://zixuanhuaxi.lofter.com/post/1f5a97f8_ee...