Lam Trạm tinh ý cảm thấy mình đang ôm thân thể cứng đờ của Nguỵ Vô Tiện. Tuy rằng không phải là ý cự tuyệt, nhưng giống như là hắn đột nhiên bừng tỉnh, nên y buông lỏng tay ra.
Nguỵ Vô Tiện trong lòng than vãn một tiếng, nhìn Lam Vong Cơ ở xa kia, cùng với tiểu Lam Trạm trước mặt, nhất thời tâm trạng cảm thấy thật là cạn lời, lại có chút cảm giác kỳ dị.
Hắn hiện tại bỗng nhiên vô cùng mong muốn nhìn thấy hắn khi còn nhỏ, sau đó sẽ kêu tên đó nhanh chóng lôi tiểu Lam Trạm đi....
Chứ không phải đứng ở đây bị một lớn một nhỏ cùng nhìn chằm chằm, dường như diện mạo và tính khí cũng đều giống nhau. Một xa một gần.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đời này chưa từng gặp qua tình huống xấu hổ như vậy, hắn giờ phút này cực kỳ muốn chạy trốn...
Nhưng để lại hai Lam Trạm tự xử với nhau thì lại càng xấu hổ hơn.
Trời ơi, hắn rút lại những lời đã nói trước đây. Như vậy chơi không vui chút nào!
Vành tai Lam Trạm hình như còn phiếm hồng, nhưng trên mặt đã khôi phục lại thần sắc không khác gì, vẫn là bộ dáng của một tiểu cũ kỷ đứng đắn.
Y làm như nhìn ra sự gấp gáp của Nguỵ Vô Tiện, nhìn theo tầm mắt của Nguỵ Vô Tiện, dừng lại trên người Lam Vong Cơ.
Trong nhất thời cả ba người: .....
Lam Vong Cơ nhàn nhạt ánh mắt nhìn hai người bên này, không nhanh không chậm đi tới.
Nguỵ Vô Tiện cười khan vài tiếng ha ha. Hắn biết là Lam Vong Cơ luôn luôn ăn dấm cực đại, đặc biệt dấm cũ năm xưa càng chua thêm mười phần. Nhưng lẽ nào một ngày nào đó lại có thể ăn dấm của chính mình? Cái này .... Nguỵ Vô Tiện cảm thấy trước đây hắn đã không nghĩ về điều này, cũng không nghĩ đến khả năng này. Lần này đột nhiên không kịp chuẩn bị, thật là giết người mà!
Cái lần hắn cùng Lam Trạm dùng lư hương đi vào giấc mộng so lần này gặp tiểu Lam Trạm là không giống nhau. Dù sao lần đó cũng đều là Lam Vong Cơ, bất quá thay đổi lớn nhỏ mà thôi. Cho nên Nguỵ Vô Tiện trong mộng mới dám liều lĩnh bất chấp hậu quả mà chọc ghẹo người ta, quả thực là nếu không đem tiểu Lam Trạm trong mộng chọc đến mức y hung hăng đem hắn ra xử tại chỗ là sẽ không cam lòng mà.
Nhưng tiểu Lam Trạm trước mắt này, nói cho cùng là từ một thế giới khác đến cùng với tiểu Nguỵ Anh. Vì vậy dù là cùng cá nhân, cũng có cảm giác không tả thành lời được.
Ánh mắt Lam Trạm nhìn về phía chính mình có chút phức tạp, tuy rằng so với với Lam Vong Cơ, tiểu Lam Trạm hãy còn vẻ ngây ngô, nhưng khi hai cặp mắt màu lưu ly giống nhau như đúc này vô tình đối diện nhau, thì toé ra một luồng khí vô hình cơ hồ có thể đối chọi lẫn nhau.
Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, nhìn hắn đứng bên dưới cây ngọc lan, khoé mắt hơi hơi lộ ra chút vẻ ôn nhu. Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn thấy điểm này, trong lòng lập tức tự nhiên mà thở phào ra, nhưng ngay giây tiếp theo, khi Lam Vong Cơ chuyển hướng nhìn Lam Trạm, thì tia ôn nhu gần như không thể phát hiện kia liền giống như chuyển hết lên người Nguỵ Vô Tiện, lại biến thành vẻ mặt thanh thanh đạm đạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]
FanfictionTác giả : 醴酽寻弦听玉篴 Lofter ID : zixuanhuaxi QT: Takatakamii Editor: nhaminh2012 Nội dung: Lam Trạm và Nguỵ Anh xuyên không đến tương lai gặp Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện), kết HE Link raw : http://zixuanhuaxi.lofter.com/post/1f5a97f8_ee...