Chương 20

2.6K 231 14
                                    

Giang Trừng thấy Nguỵ Anh dáng vẻ khó xử, không giống người trước kia rất lâu cùng y cầu học ở Vân Thâm, không sợ trời không sợ đất, chưa từng sợ cả Lam Vong Cơ, mỗi lần gặp không phải đều sẽ mặt dày đi tới thản nhiên lôi kéo làm quen hay sao, mặc cho đối phương mặt lạnh lùng, lúc nào cũng giống như muốn rút Tị Trần ra, vậy mà hắn vẫn không chút sợ sệt, ỷ vào da mặt mình dày, thân thủ cũng lưu loát, toàn lấy việc chọc ghẹo tiểu củ kỹ làm thú tiêu khiển hạng nhất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cho nên càng nghĩ càng khó chịu, ước gì có thể dẫn Nguỵ Anh ném vào cái phòng bên cạnh .... Nhưng ngẫm lại thì có chút muốn nổi da gà, đơn giản là không thể nói nhảm thêm nữa, sau khi để hộp đồ ăn lên bàn thì muốn đi ra, Nguỵ Anh vội kêu lên: "Giang Trừng!"

Giang Trừng dừng một chút, xoay người lại. Cứng nhắc hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Nghĩ thầm nếu còn dám cùng lão tử nói chuyện về Lam Nhị nữa là ta sẽ trực tiếp ném ngươi về đúng phòng của mình.

Nguỵ Anh nhìn qua vẫn là còn chút mông lung bối rối, chỉ nói: "Quá nhiều thứ đã thay đổi. Liên Hoa Ổ ..... đã khác trước kia".

Giang Trừng đứng ở cửa quay đầu nhìn hắn.

Chính xác là đã thay đổi.

Nhưng thiếu niên này, không biết đau buồn là cái gì, đương nhiên cũng không biết mấy năm nữa thôi, sẽ phải chịu liên tiếp nhiều đả kích và thảm kịch giống như những vụ nổ liên hoàn lần lượt đè nặng trên vai.

Nếu không phải lần này do cơ duyên trời xui đất khiến làm cho hắn và Lam Nhị đến nhầm nơi này ....

Tinh thần nhất thời hoảng hốt, Giang Trừng không tin Nguỵ Vô Tiện chưa từng nghĩ như thế. Nhưng nói cho cùng, ai có thể thực sự kiểm soát được mọi thứ trong tương lai một cách chắn chắn, chỉ bằng việc biết trước, chỉ bằng tương lai đã xảy ra, có thể làm cho hai tên choai choai này quay trở về đổi ngược hết tất cả?

Có thể thay đổi được không?

Ai mà biết được.

Với lại, cũng không phải tất cả đều thay đổi. Có một số thứ cũng như có một vài người, đều sẽ luôn ở đó chờ đợi.

Yên tĩnh một lát, Nguỵ Anh mới nghe được Giang Trừng nói một câu: "Cái gì thay đổi thì thay đổi, nhưng tâm là từ chính mình, thay đổi hay không, không phải do chính mình hay sao?"

Nguỵ Anh sau khi Giang Trừng đã đi khỏi một hồi lâu, vẫn cảm thấy trái tim trong lồng ngực như sắp nhảy ra ngoài, cứ đứng lên ngồi xuống rồi đi tới đi lui nhiều lần, chỉ cảm thấy trong lòng mình càng lúc càng rối, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân cực nhẹ tới gần ngoài cửa, trong lòng liền suy nghĩ, không biết có phải Lam Trạm đã trở lại hay không. Lập tức cả người không tự chủ được mà nóng bừng lên, càng cảm thấy nôn nóng bất an.

Hắn cắn cắn môi, một tay đưa vào trong ngực áo chạm vào mạt ngạch được che chở hoàn toàn bởi hơi ấm của mình, cố nén trái tim như đang muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Rón ra rón rén đi đến cánh cửa, sau đó thật cẩn thận đẩy cửa ra, thò nửa cái đầu ra xem –

Đập vào mắt là một góc y phục trắng trơn, hướng tầm mắt lên trên, thì chính là giáo phục Lam gia quen thuộc, những đường vân văn quen thuộc. Chỉ là vóc người này ....

ĐƯƠNG THIẾU NIÊN VONG TIỆN GẶP GỠ ĐẠO LỮ VONG TIỆN [ EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ