Chương 30: Tuyệt đối không.

32 1 0
                                    

Đối với tôi, cô nhi viện chắc chắn là nơi đáng sợ nhất trong suốt cuộc đời này. Nơi đó giam cầm hạnh phúc của tôi, tước đi những quyền lợi cơ bản nhất của mỗi đứa trẻ, là cái nơi còn đáng ghê tởm hơn cả địa ngục. Con người ở đây sẵn sàng nhẫn tâm giết chết một đứa trẻ mồ côi, những con người được gắn mác người con của Chúa có thể không chần chừ phá huỷ những sinh linh bé nhỏ. Đây là nơi sinh ra để giết chết cái gọi là nhân tính.

Nhưng tôi lại gặp được anh ở đó.

Hoàng Minh Dương của mười một năm về trước đối với tôi suy cho cùng cũng chỉ là người dưng nước lã. Anh là con trai của một cô giáo trong cô nhi viện, nhìn qua thôi cũng thấy phảng phất mùi của sự giàu có. Anh rạng rỡ như ánh dương, tốt bụng như một thiên sứ. So với người mẹ ác độc thì chỉ có anh mới đối xử tốt với những đứa trẻ bất hạnh ở đây.

Và cũng chỉ có duy nhất Hoàng Minh Dương mới can tâm tình nguyện trân trọng Hạ Thanh Lam này.

"Số 13, sau này lớn lên em muốn trở thành một người như thế nào?" Người con trai đó ngồi cạnh tôi bên một chiếc cây đa cổ thụ ở cô nhi viện. Người ta hay nói gốc cây này có rất nhiều hồn ma vất vưởng nên chẳng có ai dám ra đây chơi, cứ như thế mà trở thành chỗ riêng tư duy nhất của tôi ở nơi này.

"Em muốn trở thành một người tốt, muốn trở thành một nhiếp ảnh gia"

"Tại sao lại muốn như vậy?"

"Bởi vì cuộc sống của em chẳng có gì đặc sắc hết, nên em muốn ghi lại cuộc đời của người khác, ghi lại những lúc họ hạnh phúc nhất để xem sẽ ra sao, ghi lại lúc họ đau khổ nhất sẽ như thế nào. Em muốn được nhìn ngắm tâm trạng của người khác, muốn được biết tại sao họ có thể có nhiều cảm xúc như vậy. Em không hiểu tại sao bản thân lúc nào cũng chỉ có sợ hãi, lúc nào cũng có cảm giác mọi thứ đều không đáng tin cậy."

"Vậy em có tin anh không?"

"Tin."

"Số 13, em thật sự mâu thuẫn."

Tôi mỉm cười nhìn anh đang bày ra bộ mặt khó hiểu dưới ánh chiều tà. Công nhận anh rất đẹp, một vẻ đẹp có khả năng làm bừng sáng cả trái tim tôi.

"Bởi vì anh không giống "mọi thứ", bởi vì anh là tín ngưỡng của em, là người duy nhất trên cuộc đời này có thể khiến em tin tưởng chỉ bằng một lời nói. Bởi vì anh khác họ, anh đến bên cạnh em không phải vì thương xót, không phải vì căm hận, cũng không phải vì muốn lợi dụng. Anh đến bên cạnh em vì anh lo lắng cho em." Lý do tôi tin anh chỉ có vậy, lý do tôi yêu anh cũng chỉ có thế mà thôi.

Mọi sự đảm bảo trên đời này thực chất cũng chỉ đơn thuần là để người khác an lòng, chỉ có sự lo lắng mới có khả năng khiến trái tim dậy sóng. Cách anh nhìn tôi khác với họ, khác hoàn toàn triệt để.

Khác đến mức sau này gặp lại nhau tại con phố sầm uất đó, vẫn chỉ có một mình Hoàng Minh Dương anh đi đến bên cạnh đưa tôi về nhà. Anh bảo vệ tôi bằng cả tính mạng và danh dự của mình, ngay cả khi bị tôi đâm cho một nhát vẫn lo lắng cho cái tâm lý chết tiệt của tôi. Anh nhận ra tôi giữa dòng người tấp nập của thành phố London, trong lúc tôi mất phương hướng nhất cũng chỉ có mình anh có khả năng trấn an trái tim hoảng loạn này.

Anh đặc biệt như vậy, đặc biệt đến nỗi tôi không thể điều khiển bản thân mình, cứ như một con thiêu thân nguyện lao đầu dù có đau khổ đến nhường nào.

"Dương..." Tôi đi đến bên anh, một bước rồi hai bước, cứ thế cứ thế bần thần đứng trước anh, đứng trước người đàn ông gắn liền với sinh mạng của bản thân từ thời tấm bé cho đến lúc trưởng thành.

"Sao thế?"

"Anh đưa tay cho em được không?"

Anh cười dịu dàng, không một chút chần chừ đưa tay cho tôi.

"Anh tin em không?" Tôi nắm lấy bàn tay to lớn đó, nhẹ nhàng vân vê những đốt tay gầy gò của anh, xót xa vuốt ve đôi bàn tay đã nhiều năm rồi không được chạm đến.

"Tin." Anh nhẹ nhàng lật tay, bao trọn bàn tay bé nhỏ của tôi, ấm áp xoa dịu nó.

"Anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em chứ?"

"Bằng hết khả năng của anh."

"Anh còn yêu em không?"

"Yêu."

"Em không phải một đứa tốt đẹp..."

"Anh cũng không hoàn hảo như em nghĩ."

"Em đã từng đâm anh, đã từng rất ghét người nhà của anh, đã từng rời bỏ anh."

"Anh biết. Lam, anh biết những điều đó."

Có lẽ anh là người biết rõ nhất mới phải.

"Em yếu đuối, bị động, em không có một chút niềm tin nào vào bản thân, từ trước đến nay chỉ có mình anh hy sinh cho em, em hoàn toàn không làm được gì cho anh hết." Tôi rưng rưng nước mắt, xa nhau bảy năm, bỏ trốn anh ba năm rồi đứng trước mặt anh nói những lời này.

Tôi thực sự là một đứa hèn hạ không hơn không kém.

"Lại đây." Anh thở dài, đi đến ôm lấy tôi. "Nghe này, em là cô gái mạnh mẽ nhất anh từng gặp. Ở cô nhi viện đầy rẫy tội ác, em vẫn giữ được trái tim mình trong sạch. Ở trường cấp ba với bao kẻ bắt nạt, em chưa từng làm tổn hại đến ai. Ở London rộng lớn đó, em tự kiếm sống cho bản thân, tự chi trả tiền học. Hạ Thanh Lam, em không yếu đuối, em chỉ cô đơn và sợ hãi. Vì vậy, hãy để anh bên em, anh sẽ chữa lành cho em, sẽ đối mặt cùng em. Em không một mình hiểu không?"

"Dương, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã hèn nhát như vậy." Tôi khóc lớn, đôi mắt sưng vù lên, đỏ au.

Anh không nói gì, cứ như vậy để tôi dựa vào mà khóc, cứ như vậy đứng im chờ đợi tôi giải toả những cảm xúc bị kìm nén bao lâu nay.

Từ nay, tôi lựa chọn tin anh, lựa chọn ở bên anh.

Dù muộn màng nhưng từ nay, tôi sẽ không hèn nhát nữa.

Tuyệt đối không.

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ