Bữa tiệc sinh nhật của Bắc Phong vẫn được diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Khỏi cần phải nói, cậu ta mừng đến mức rơi nước mắt, lần đầu tiên trong đời được hai đứa bạn thân tổ chức tiệc cho mà lị.
Chiếc bánh mà tôi với cái Vy làm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó, thằng Phong ăn một lèo hết cả cái bánh mà không chia cho ai miếng nào, ăn hùng hục như một con lợn vậy. Đấy, ở bên ngoài xã hội thì lịch thiệp, lãng tử vậy thôi chứ ở trước mặt chị em thì không khác gì một thằng thần kinh.
Chúng tôi với thầy Dương ngồi hát hò, cười đùa, cùng nhau bày ra đủ các thể loại trò chơi đến tận mười giờ đêm mới bắt đầu thấm mệt. Cả bốn người quyết định thu dọn đồ đạc, về nghỉ ngơi vì mai vẫn còn lịch trình tham quan với trường.
Nhưng không ngờ lúc tiệc sắp tàn lại phát sinh một sự cố nho nhỏ là không biết ai thông báo mà mấy em gái các khối ầm ầm đổ đến phòng của thằng Phong để chúc mừng ngày già đi một tuổi của chàng trai trong mộng. Cũng may là tôi với cái Vy thông minh lấy địa điểm là phòng của hai đứa chứ không giờ này kiểu gì cũng bị nghẹt thở vì số lượng mấy hot girl ngoài kia.
"Ê Phong, không thích thì ra nói cho mấy em ý một câu, cứ để họ đứng đợi mày thế kia à?" Cái Vy bức xúc thay cho cánh chị em ngoài kia. Gì mà ngưỡng mộ khiếp thế.
"Nếu chỉ cần nói một câu thì giờ tao đã không phải khổ như thế này rồi... Mẹ kiếp, sao càng ngày càng đông thế? Thế này thì tao về phòng kiểu gì?" Thằng Phong sợ hãi lên tiếng.
Phải công nhận là mức độ dại trai của nữ sinh trường A đã đạt đến một đẳng cấp không ai có thể chạm tới. Mới ngày nào tôi chuyển đến đây, cùng lắm thì cũng chỉ khoảng năm, sáu em gái thích cậu ta mà giờ nhìn ngoài kia chắc cũng phải tầm một đội bóng chứ chẳng đùa, đấy là còn chưa kể còn có cả hoa khôi của khối mười cũng đang lót dép đứng đợi.
Thực sự không thể hiểu nổi cái mặt tiền kia có gì đắt giá đến như vậy.
"Thôi, cùng lắm mày với thầy ngủ ở đây, chứ tao nghĩ tình hình này phải qua mười hai giờ may ra mày mới thoát." Tôi lập tức nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, ở đây đằng nào cũng có hai giường, tôi với cái Vy thì dù không có hai người họ cũng ngủ chung với nhau nên cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Mỗi tội, nói xong thì mắt ai kia lại sáng như sao trên trời.
"Ok, thế thống nhất là mày ngủ với thầy nhé Vy, Lam là của tao!" Thằng Phong nói một câu xanh rờn, không một chút liêm sỉ nào lập tức kéo tôi ngồi lên giường với cậu ta.
Mẹ nó chứ, thằng này đúng là muốn ăn đòn thật rồi.
"Cút! Lam là của bà mày! Đi về với ông anh của mày đi!"
"Này này, có khi nó ngủ với tao còn an toàn hơn với mày đấy!"
"Nói không biết ngượng mồm!"
Cả hai đứa chúng nó, đứa con gái thì cầm gối đuổi cùng giết tận, thằng con trai thì chạy bán sống bán chết. Đúng là hai anh chị này không cãi nhau được một ngày là không chịu nổi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là vì hai tiếng "thanh xuân"- Ân
Roman d'amourThể loại: ngôn tình, tâm lý, ngược, tình thầy trò Độ dài: ? Tình trạng: đang tiến hành. . Tôi yêu người đàn ông đó, hèn nhát yêu, sợ hãi yêu. Người đàn ông đó yêu tôi, dịu dàng yêu, bao dung yêu. Nhưng dù thế nào cũng không tài nào ngừng được yêu. S...