Chương 28: Cuộc gọi không tốt lành.

36 1 0
                                    

Thế là những ngày sau đó, hôm nào mâm cơm của tôi cũng phải thêm một phần ăn cho vị khách vô liêm sỉ kia. Anh ta không những ăn chực mà còn ngang nhiên chiếm luôn chiếc sô pha duy nhất trong nhà để ngủ, báo hại tôi mất luôn chỗ xem phim yêu thích của mình. Mỗi ngày đều như vắt chanh, cứ sáu giờ tối đi làm về là lại đến đòi cơm.

Thực sự quá thiếu sĩ diện!

"Hoàng Minh Dương, bao giờ anh định về nước?" Tôi vừa tức tối dọn dẹp bát đũa trên bàn, vừa hằn học nhìn anh ta tuỳ tiện vào phòng ngủ lấy chiếc gối ra nằm cho khỏi đau cổ.

"Bao giờ em về thì về, nơi làm việc của tôi rất linh động. Nếu em thích, hàng ngày tôi có thể ở nhà với em."

"Tôi không có ý đó!"

"Không có ý đó thì rửa bát xong tắt giúp tôi cái đèn, hôm nay hơi mệt, không trò chuyện với em được rồi."

Tôi như một quả bom chuẩn bị nổ, tiến đến giật chiếc chăn của mình ra khỏi tên vô lại đó. Đối phương đang ăn no ngủ kĩ, đột nhiên bị tác động thì sững sờ nhìn tôi không chớp mắt.

"Nếu thiếu tiền để thuê khách sạn thì tôi cho anh vay! Phiền anh lập tức ra khỏi nhà tôi!"

Nhưng rốt cuộc thì anh ta chẳng nói câu nào, trực tiếp kéo tôi ngồi vào lòng, vừa xoa đầu tôi vừa gật gù vì thiếu ngủ.

"Ngoan ngoan, hôm nay tôi mệt, mai sẽ đưa em đi chơi."

"Anh cố tình không hiểu ý tôi đúng không?"

"Đúng, ngu lắm ngu lắm nhưng buồn ngủ quá, không mở nổi mắt nữa..."

Nói đến đây, tôi thực sự đã thương tên khốn nạn này, trái tim không hiểu vì sao cứ mềm nhũn ra rồi yếu lòng làm chiếc gối ốm miễn phí cho ai kia. Anh ta đặt lưng xuống là ngủ ngay, mắt nhắm nghiền, môi thả lỏng, thoạt nhìn thôi cũng có sức hấp dẫn chết người.

Thảo nào ngày xưa say đắm đến như vậy, xem ra con mắt này cũng coi là có khẩu vị.

Làm chuyên gia tâm lý mệt mỏi thế sao? Bình thường thấy vẫn có thời gian đeo bám tôi cơ mà... Thôi, cho anh ta ngủ ở đây nốt hôm nay vậy.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu nữa tôi mới luồn người thoát ra rồi bế Lim vào phòng đi ngủ. Hôm nay London mưa lớn nên thời tiết giảm nhiệt độ một cách rõ rệt, giúp tôi chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn.

Thực sự đã lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ sâu đến như vậy.

Đêm hôm đó, tôi không mơ thấy ác mộng nữa, cơn đau đầu cũng không hiểu vì sao giảm hẳn. Có thể là do có người khác trong nhà nên thấy an tâm hơn, cũng có thể là do người đàn ông đó vốn dĩ đã luôn khiến lòng tôi an yên không gợn sóng.

.

Năm giờ sáng hôm sau tỉnh giấc, hôm nay là thứ Bảy, bình thường tôi với Kai có hẹn đi chạy bộ với nhau nhưng xem ra tình hình này khó mà tự tin đối mặt. Đúng là con người ta ngu ngốc nhất là lúc tức giận, Kai tốt với tôi như vậy mà chỉ vì một vài phút nóng giận mà liên tục sỉ vả người bạn thân duy nhất của mình ở đây. Tôi đúng là không có não.

Đi ra đến ngoài phòng khách không một bóng người, tên đàn ông không biết xấu hổ kia không biết đã đi từ lúc nào nhưng chăn gối đã được gấp gọn gàng, đồ ăn sáng cũng được bày biện rất ngon mắt trên bàn.

Đúng là dậy quá sớm mà...

Tôi không động đến sơn hào hải vị trên bàn, quyết định đi tập thể dục trước rồi khi về nhà mới ăn.

Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Kai đang rón rén đứng sau chiếc cột phía cuối hành lang.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi cố gắng che giấu nụ cười tươi rói trên môi.

"Cô đi chạy bộ à?"

"Đang định thế."

"Nghe này, Lam. Tình cảm của tôi đều là thật. Đúng là tôi vì tên khốn kia nhờ mới tiếp cận cô nhưng hoàn toàn không có ý xấu!"

"Anh không phải giải thích nhiều." Kai dường như toát mồ hôi hột. " Lúc đó do nóng giận nên tôi đã ăn nói thiếu suy nghĩ, thành thực xin lỗi anh."

"Hả?"

"Hả cái gì?"

"Cô không giận tôi ư?"

"Không giận."

"Lam, tôi thực sự muốn quỳ gối xuống đây cầu hôn cô."

"Đừng, tất cả phụ nữ trên thế giới này sẽ đau khổ đấy!"

Hai chúng tôi chạy bộ với nhau như bình thường. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi với Kai giận nhau nhưng nó lại khiến tôi nhận ra rất nhiều điều. Nhận ra anh là một tên ngốc rất vụng về, cũng có rất nhiều bí mật mà mấy năm nay tôi không hề biết.

Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên một tiếng khiến trái tim tôi lỡ đi một nhịp. Linh tính mách bảo đây hoàn toàn không phải là một điều tốt lành.

"Lam, ta rất xin lỗi vì đã làm phiền con nhưng mong con trong ngày mai trở về gặp mẹ lần cuối. Mẹ con... lần này khó qua khỏi."

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ