Tôi nằm mơ thấy bản thân năm mười tuổi.
Hôm đó là một ngày nắng gay gắt, tôi may mắn trốn thoát được giờ điểm danh của cô nhi viện nên bí mật lẻn ra sân sau chơi cả một ngày.
Sau những ngày lao động không ngừng nghỉ, thực sự thì đã rất lâu rồi mới được tiếp xúc ánh mặt trời lâu như vậy. Tôi thoải mái vươn vai nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, hít lấy hít để cái thứ mùi thiên nhiên thơm ngát mà cứ ngỡ đang được thưởng thức mùi nước hoa đắt giá nhất thế gian. Tiếng ve râm ran thành một bản hoà ca có thể làm bất cứ ai rạo rực.
Mùa hè đã thực sự đến rồi!
Bây giờ ấy mà, giá mà có một gia đình giàu sụ xuất hiện đưa tôi đi thì tốt biết mấy. Tôi sẽ không phải chịu cực nhọc ở đây nữa, sẽ được bố mẹ nuôi đưa đi biển xây lâu đài cát, lên núi chạm tới những đám mây bồng bềnh, sẽ được đi học, được gặp những người bạn cùng tuổi với những bộ quần áo tinh tươm, lịch sự, được sống trong một mái ấm đúng nghĩa.
Nếu được như vậy, chắc chắn tôi sẽ chẳng còn gì nuối tiếc nữa.
Tôi cứ nằm ngâm nga như vậy cả tiếng đồng hồ, cứ ngắm trời, ngắm đất, ngắm cây cỏ, trong lòng tự hỏi không biết nếu thực sự được sống trong một gia đình thì cảm giác như thế nào.
Bỗng nhiên từ đằng xa có một anh trai đi đến, người đó cao hơn tôi một cái đầu, quần áo bộ dạng rất sạch sẽ, khác hẳn với những đứa trẻ lấm lem bùn đất ở cô nhi viện.
"Đằng ấy đang làm gì ở đây vậy? Bây giờ phải đi dọn thư viện chứ?"
Ra là người hay đưa đồ ăn cho cô nhi viện. Tôi và anh ấy có gặp nhau mấy lần ở nhà ăn nên cũng gọi là có chút quen biết. Anh ấy hiền như cục bột à, lần nào đến đây cũng chăm sóc bọn tôi tận tình, chu đáo, đã vậy còn rất dịu dàng nữa. Làm hú hồn!
"Anh cho em trốn một tí nữa thôi, ngày mai nhất định em sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ!" Tôi năn nỉ, sợ hãi quỳ xuống.
Nếu các sơ mà biết tôi ở đây nhất định sẽ bị phạt nặng.
"..." Anh ấy thở dài một hơi, vuốt mặt rồi nhẹ nhàng cúi xuống giúp tôi đứng dậy. "Nhưng nếu em cứ ở đây sẽ rất nguy hiểm, mấy ông bảo vệ cũng không đàng hoàng gì cho cam đâu! Hơn nữa em còn rất xinh nữa!"
X...xinh? Xinh thì liên quan gì? Mà đàng hoàng nghĩa là sao? Ông anh này nói cái gì mà nghe cao siêu, khó hiểu thế!
Xin thứ lỗi nhé, ở cô nhi viện chúng tôi không được học chữ, cùng lắm chỉ có thể hiểu mấy câu bình dân thôi.
Thế là tôi cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, cứ ngây ra đó mà chẳng biết đáp lại như thế nào. Bây giờ mà trả lời lung tung thì xấu hổ lắm!
Cơ mà từ bé đến lớn ở đây bẩn thỉu, xấu xí quen rồi, lần đầu được khen xinh nên sướng run người các bạn ạ!
Nhưng chẳng nói chẳng rằng, đối phương tự nhiên dúi tôi vào chiếc thùng cạnh đó rồi đóng chặt lại.
Chưa kịp phản ứng gì thì từ đằng xa có tiếng chân người đi đến.
"Con ra đây làm gì? Đi về mau! Mà có thấy con bé 13 đâu không? Đúng là ngạo mạn, dám trốn việc đấy!" Người phụ nữ đó là giáo viên dạy thủ công cho bọn tôi. Nói như vậy cho xa hoa thôi chứ bà ta cũng chẳng khác gì mấy bà sơ ở đây cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là vì hai tiếng "thanh xuân"- Ân
RomanceThể loại: ngôn tình, tâm lý, ngược, tình thầy trò Độ dài: ? Tình trạng: đang tiến hành. . Tôi yêu người đàn ông đó, hèn nhát yêu, sợ hãi yêu. Người đàn ông đó yêu tôi, dịu dàng yêu, bao dung yêu. Nhưng dù thế nào cũng không tài nào ngừng được yêu. S...