Chương 32: Mệt quá ta làm lại từ đầu!

38 2 0
                                    

Có một sự thật là chỉ khi bạn thực sự đối mặt với hiện tại thì mới có thể nhận ra quá khứ tươi đẹp đến mức nào.

Thằng Phong với cái Vy đều ở lại cho đến cuối buổi tang lễ, đến khi mọi người về hết rồi mà vẫn ngoan cố nán lại trước mộ của mẹ tôi dù trời đang mưa tầm tã.

Nhìn chúng nó thương tâm như vậy tôi cũng không đành lòng, khẽ đưa cho hai đứa chúng nó một chiếc ô nữa. Tôi không có chủ đích muốn nói gì, cũng không biết nên mở lời ra sao, trong đầu tôi khi đó hoàn toàn trống rỗng. Đối mặt với những con người mình từng coi như máu mủ, tôi cuối cùng lại chẳng khác gì một con rùa rụt cổ, hèn nhát đến lặng thinh.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi à?" Cái Vy nhìn chiếc ô tôi đưa cười nhạt, không nhận lấy cũng chẳng từ chối, đáy mắt lạnh lùng đến mức thờ ơ, chán ghét, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại nghe rõ mồn một sự châm biếm qua từng câu chữ.

Cũng phải, tôi thì có quyền gì để đòi hỏi sự tử tế từ nó cơ chứ. Tính cái Vy vốn cao ngạo, không đời nào nó sẽ bỏ qua cho tôi một cách dễ dàng nhưng chắc chắn trong lòng nó cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

"Thôi, không cần đâu, bọn tao về bây giờ." Thằng Phong từ chối khéo tôi rồi quay sang huých nhẹ vai cái Vy.

Giờ thì tôi biết bản thân không nên nói gì nữa rồi, cứ đứng đực ra như vậy một lúc lâu rồi mới bần thần quay người đi khỏi, đột nhiên trong lòng cảm thấy lạc lõng.

Trong suốt bốn năm qua, tôi không phải là người ở bên khi chúng nó cần, cũng không phải người bạn tốt để sẻ chia, tâm sự. Trong suốt bốn năm đó, tôi thậm chí còn cắt đứt mọi liên hệ với nơi đây, rũ bỏ mọi thứ để trốn tránh.

Và trong suốt bốn năm dài dằng dặc, tôi lại là người tha thiết nhớ nhung những thứ tôi chủ động từ bỏ.

Một con người hèn hạ như vậy làm gì còn có cơ hội nào nữa chứ.

Tôi đi đến cây cầu bắc qua một con sông nhỏ cách ngôi mộ tầm năm trăm mét. Thơ thẩn đứng nhìn dòng nước chảy chậm chạp mà lòng như trĩu nặng, một phần vì nhớ mẹ, một phần vì không biết tiếp theo cuộc đời tôi sẽ diễn ra như thế nào.

Tôi nhận ra cái cách tôi đối diện với cuộc sống bốn năm về trước và bây giờ vẫn chẳng khác gì nhau, vẫn  rụt rè và bị động như vậy. Tôi cứ liên tục để những thứ quý giá vụt khỏi tầm tay lúc nào không hay và rồi lại đứng đây nuối tiếc. Cái vòng luẩn quẩn này sau bốn năm vẫn vậy, vẫn khiến tôi bị gò bó và cực đoan một cách thái quá.

"Lam!"

Thằng Phong vừa đuổi theo tôi, vừa gọi lớn. Tôi không đáp lại nhưng vẫn đứng im đợi nó chạy đến.

"Mày về từ bao giờ thế?"

"Được vài hôm rồi." Tôi không nhớ chính xác nữa, quả thực từ lúc trở về đây không có một phút giây nào được rảnh rỗi nên đầu óc cũng chẳng có tâm trí đâu nhớ đến ngày tháng. Hết lo cho tang lễ của mẹ rồi đến việc thu xếp công việc bên Anh, tôi hoàn toàn bị thời gian nhấn chìm.

"Về là tốt rồi. Tao đã rất nhớ mày."

Tôi khẽ mỉm cười, trong lòng có gì đó dường như tan chảy nhưng cũng có thứ gì đó thắt chặt nơi trái tim. Người con trai đứng đối diện muốn gọi là bạn thân cũng không còn tư cách nữa rồi.

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ