Chương 25: Hà Nội của tôi

52 2 0
                                    

Vài ngày sau đó, tôi không gặp được Kai nữa, nghe nói anh có một dự án chụp hình ở phía tây thành phố.

Nói thật là nếu không có Kai thì tôi đúng nghĩa là một đứa suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà và chơi với Lim. Cả tuần đó tôi không đi ra ngoài lần nào trừ mục đích công việc, cuộc sống lại trở về cái chuỗi tuần hoàn vô vị lúc đầu khi mới đến Anh Quốc.

Chán nản ngồi dậy lúc bốn giờ sáng, chứng bệnh mất ngủ vẫn chẳng đỡ hơn chút nào. Tôi xỏ một đôi dép bông hình con chó, khoác bừa một chiếc áo nỉ màu xanh rồi đi ra ban công ngồi. Cả thành phố London vẫn đang say giấc nồng, đường phố vắng tanh, chỉ có một vài cụ già dạy sớm đi tập thể dục và mấy con mèo hoang lục đục đi kiếm ăn.

Tôi thả mình giữa cơn gió mùa đông lạnh lẽo, cái lạnh buổi sớm khiến cơ thể hoàn toàn trở nên tỉnh táo. Công nhận là thành phố này rất đẹp, dù ở thời điểm nào cũng khiến con người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

Nhưng dù có cố gắng thích nghi như thế nào thì tôi vẫn yêu Hà Nội hơn.

Tôi nhớ Hà Nội, nhớ cái mùa đông cùng cảm giác sung sướng khi ngồi xì xụp bát phở nhìn ngắm dòng người qua lại. Tôi nhớ khoảng thời gian mình được mặc bộ quần áo đồng phục của trường A, vô lo vô nghĩ đi ăn khắp phố phường với đám bạn, dù cho đến tận bây giờ, tôi thậm chí vẫn không thể quên được mặt của cô bán bánh gà ngoài cổng trường.

Tôi nhớ hết, nhớ tất cả, nhớ sâu sắc cái Hà Nội đẹp đến nao lòng, đẹp đến cái ngưỡng mà chỉ cần ngồi ở một quán cà phê bên Hồ Tây, bạn có thể thấy cả một tuổi trẻ ở đó. Hà Nội là tuổi thơ, là thanh xuân, là khát vọng to lớn nhất của một đứa hèn nhát như tôi.

Nhưng nói thì nói vậy thôi. Dù gì tôi cũng chẳng có đủ dũng khí để quay về.

Hoàn toàn không đủ dũng khí để gặp lại Hà Nội của tôi.

.

Trường A, bốn năm trước

"Hạ Thanh Lam! Tao phải nói bao nhiêu lần thì con não bã đậu mày mới chịu hiểu cái thứ mày đang hỏi là không cần thiết hả?"

Hơn bốn năm trước, tại phòng học nhỏ phía cuối hành lang tầng hai, có một thiếu niên gần như phát điên lên với con bạn mình trước kì thi cuối kỳ. Cậu ta vò đầu bứt tai, trầm cảm suy nghĩ, đặt ra vô số câu hỏi để tìm ra lý do tại sao bạn mình lại ngu Văn đến như vậy.

Và tất nhiên cậu ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra đáp án.

"Hic, một lần nữa thôi." Tôi khẩn khoản cầu xin Bắc Phong, ai bảo câu thơ chữ Hán này khó như vậy.

"Nghỉ nghỉ nghỉ! Mày cứ học thuộc đống đề cương ông Dương cho là quá đủ rồi. Đi hỏi tác giả vì sao lại chết với tao làm khỉ gì!?" Thằng Phong đầu như bốc lửa, nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn và giọng nói nồng nặc mùi sát khí.

"Bắc Phong à, thế thì mày lại không hiểu Đại Ca của mày rồi, đầu con bé này chính là một dãy logic đại cương khoa học, nhìn kiểu gì cũng không thể tiếp thu được cái thứ văn chương không chút lý trí này. Thông cảm chút đi."

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ