Chương 26: Gặp lại

52 1 0
                                    

Ngay ngày hôm đó, Kai hẹn tôi ăn trưa tại quán quen mà hai đứa hay lui tới. Cả hai đều không thích những bữa ăn đắt tiền cùng nến và hoa nên chỉ đặt chỗ tại một quán mì udon ở gần chỗ làm. Hương vị bốn năm nay vẫn y như ngày đầu, ăn bao nhiêu lần cũng không chán, thậm chí chủ quán còn thuộc mặt với tên chúng tôi làu làu.

Sau khi quyết định chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ của quán, chúng tôi gọi hai phần mì và thêm một đĩa há cảo, cứ nhâm nhi như vậy cho hết cả thời gian nghỉ trưa.

Mặc dù chỉ ba ngày không gặp nhưng gương mặt Kai gầy đi một cách rõ rệt. Hai mắt anh lộ rõ quầng thâm đen, sắc mặt nhợt nhạt, trắng bệch. Tất nhiên tôi cũng không nói bô bô ra điều đó, chỉ thầm quan sát và nhẹ nhàng gắp mấy miếng thịt từ bát mình sang cho anh, trong lòng không tránh khỏi cảm giác thương xót.

"Lam à, đến bao giờ cô mới chịu đổ tôi đây?" Kai nhìn miếng thịt tôi đặt vào, miệng cười tươi như hoa, gương mặt sáng bừng lên một cách kỳ diệu.

Người đàn ông này thực sự quá tốt, quá hoàn hảo. Anh làm xong một dự án chụp hình trong ba ngày chỉ vì muốn được ở bên tôi, bán mạng từ sáng đến đêm đến mức toàn thân không chút huyết sắc mà lại ngay lập tức vui vẻ khi tôi gắp cho anh một vài miếng thịt tại một nhà hàng rẻ tiền. Anh là thiếu gia một một gia tộc giàu có, ngoại hình xuất chúng cùng tài năng thượng thừa, vậy mà cứ ngu ngốc đâm đầu vào một đứa mang nặng tình đầu như tôi.

Thật sự quá uổng phí.

"Anh yêu tôi đến vậy sao?" Tôi vô cùng tội lỗi hỏi một câu, hỏi xong lại thấy trái tim như bị xẻ làm đôi. Cái thứ tình cảm tôi dành cho Kai to lớn hơn bất kì tình yêu nam nữ nào trên thế gian này.

"Cô yêu người đàn ông đó đến vậy sao?" Anh hỏi ngược lại tôi, một câu hỏi mà không ai dám trả lời. "Cô yêu anh ta bao nhiêu, tôi say đắm cô bấy nhiêu. Cô vì anh ta mà từ bỏ những gì, tôi đều có thể giúp cô tìm kiếm lại chúng. Nếu cô sẵn sàng chết vì anh ta, tôi cũng sẵn lòng phanh thây anh ta thành trăm mảnh. Tôi yêu cô đến vậy thôi."

"Kai... anh làm tôi lạnh sống lưng đấy." Thật sự không thể tưởng tượng một người hiền lành như anh lại có thể nói ra những lời đó. Đối với tôi, Kai hiền như cục bột vậy, mạnh mẽ nhưng cũng rất biết chừng mực, dù thế nào đi chăng nữa vẫn rất đáng yêu và nhân hậu.

"Vì vậy, Lam, cô không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. Là do tôi lựa chọn ở bên cô, do tôi chấp nhận làm xong một dự án trong ba ngày để về đây ăn với cô một bát mì ở nhà hàng rẻ tiền. Nếu cô thấy áp lực vì điều đó, vậy ngày mai tôi bớt yêu cô đi một chút nhé!?" Anh cười một nụ cười mệt mỏi, cái gò mà cao cao nâng lên, hoàn hảo làm nổi bật chiếc mũi thẳng tắp.

Đúng là đồ ngốc mà.

.

Khi giờ làm kết thúc, tôi vội đến siêu thị gần nha mua ít thịt để làm thức ăn cho Lim. Ở cái nhà này đồ ăn cho người có thể thiếu nhưng đồ ăn cho chó thì tuyệt đối không. Khổ nỗi hôm nay London lại có một cơn mưa nặng hạt từ sáng, cả ngày hôm nay lúc nào cũng âm u, sầu não nên sáng lại ngẩn ngơ quên mang theo cái ô.

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ