Chương 24: Chạy trốn ba người

40 2 0
                                    

Rốt cuộc thì tôi cũng không có cơ hội để diện kiến người diễn giả Việt Nam đó, về sau cũng chỉ loáng thoáng nghe Kai kể lại một vài mục hay ho trong cuộc nói chuyện, còn lại thì không có ấn tượng gì đặc biệt cho lắm.

Sau khi được anh ta đưa về nhà, tôi uể oải nằm rạp xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, vươn chân vươn tay đủ kiểu, làm trò nghịch ngợm với Lim cả tiếng đồng hồ mới chịu dậy kiếm chút gì đó để ăn.

Nhưng sự thật là chẳng có gì cả.

Kể từ khi sang Anh, chưa có một ngày nào tôi tự nấu cho bản thân một bữa ăn. Hầu hết thức ăn trong tủ đều là làm sẵn, chỉ có một vài món do Kai nấu mang sang cho chứ tuyệt nhiên căn bếp xinh đẹp đó không có gì khác ngoài một chiếc lò vi sóng và một cái máy pha cà phê tự động.

Một phần vì tay nghề nấu ăn của tôi vốn rất tệ, phần còn lại là vì mỗi khi tự làm đồ ăn cho mình, tôi lại nhớ đến cảm giác bốn năm về trước dậy sớm nấu ăn để được ăn trưa với người đàn ông kia.

Thầy... thực sự đã ăn sâu vào sinh mạng của tôi mất rồi.

Cứ như vậy từ từ mọc rễ, đâm sâu vào từng tế bào, có cố gắng thế nào cũng không thể quên đi.

Dù có chạy xa đến đâu, có cố gắng làm việc cực nhọc như thế nào thì mọi thói quen sinh hoạt của tôi vẫn chẳng khác gì một con bé mười sáu tuổi.

Kinh coongggg

Hử? Chẳng lẽ Kai quên gì?

Tôi chán nản bước ra mở cửa nhưng đối phương lại là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, trên người mặc bộ đồng phục màu xanh của công ty giao hàng.

"Buổi tối vui vẻ! Có một quý ông cực kỳ điển trai nhờ tôi giao cho cô bữa tối này, toàn những món đặc biệt cao sang! Cô đúng là một người phụ nữ may mắn đó."

"Quý ông cực kỳ điển trai?" Tôi ù ù cạc cạc.

Xong mới nhẹ à dài một tiếng.

Mẹ nó chứ, những cái trò vừa rảnh vừa tốn tiền như vậy thì người đứng sau chỉ có thể là Kai.

"Đúng vậy, phiền cô giúp tôi kí xác nhận!"

Tôi nhanh chóng kí bưu kiện cho anh ta rồi một mình vác đống đồ ăn cồng kềnh đó vào nhà. Cụ nhà nó, không phải nói chỉ có bữa tối thôi sao? Từng này thứ đủ để cho tôi ăn trong một tháng đấy!

Không kịp bình tĩnh lại, tôi lập tức cầm máy lên gọi điện cho "tên đồng nghiệp" dở hơi đó.

"Lam à, tôi không ngờ cô lại nhớ tôi nhanh như vậy đó!"

"Nhớ cái đầu nhà anh, thừa tiền có thể đưa thẳng cho tôi mà, đặt một đống đồ ăn như vậy làm gì?"

"Hả? Đồ ăn gì cơ?.... Đợi chút tôi có điện thoại."

Sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ đống đồ này không phải của anh ta?

Nhưng ngoài anh ta ra thì tôi có quen người nào khác đâu?

Chỉ một phút sau, người đầu dây bên kia lại chuyển cuộc gọi.

"Xin lỗi đã để cô phải đợi, đống đồ ăn đó là của tôi đấy. Nếu tôi đưa tiền mặt cho cô, lỡ cô đi mua mấy thứ thuốc lá chết người đó thì sao?"

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ