Chương 9: Thích một người không nên thích.

67 7 3
                                    

Có một người bạn thời cấp hai của tôi đã từng nói rằng, cảm giác thích một người đàn ông trưởng thành là cái loại mà những cô bé như chúng tôi không tài nào hiểu nổi. Nó giống như việc khi bạn với anh ta nằm với nhau, anh ta sẽ sổ ra một tràng những sự kiện lịch sử trong thế chiến thứ hai cho bạn nghe. Khi một nữ sinh yêu một người đàn ông trưởng thành, đại loại là sẽ phải chấp nhận những thứ chưa bao giờ được trải nghiệm.

Bạn sẽ luôn tự nhủ rằng bản thân và người đó quá khác nhau, phải chấp nhận việc tình cảm này có thể sẽ không có một kết thúc có hậu nhưng trái tim thì lại không thể ngoan ngoãn mà liên tục đập rộn ràng. Bạn sẽ gặp phải những mâu thuẫn với chính bản thân mình, đau khổ về những thứ mình không thể nào thay đổi và sửa chữa. Nó sẽ khiến bạn trở nên cẩn trọng hơn, lý trí hơn những mối tình bồng bột tuổi thanh xuân.

Hiện tại, tôi cũng nằm trong trường hợp như vậy, đơn giản vì tôi đã thích một người đàn ông không nên thích.

Lúc tôi bơ vơ trên một con đường xa lạ, người đàn ông đó đã xuất hiện nói đưa tôi về nhà, ngồi bên cạnh và an ủi tôi. Khoảnh khắc tôi bước chân đến đây, giữa những thứ xa lạ và mới mẻ, đó là người từng bước từng bước giúp tôi hoà nhập. Ngay cả khi bị tôi đâm một nhát, điều duy nhất người đó quan tâm là làm thế nào để tôi không bị đuổi học.

Thầy Dương tuy rất khó hiểu và nghiêm khắc nhưng tôi lại thích thầy đến phát điên. Thích đến mức không hiểu tại sao lại sẵn sàng chăm chỉ học môn văn vì người đó, thích đến độ mỗi sáng vật vã dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn trưa với thầy. Thích đến cái giới hạn mà bản thân không hiểu tại sao lại thích đến như vậy.

Nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng, người đàn ông đó là người chắc chắn tôi không thể yêu.

Vì người đó là chủ nhiệm của tôi.

.

"Mệt không?" Bắc Phong chọc tôi một cái rồi lại vờ quay lên nhìn bảng.

Bây giờ đang là tiết hoá, mặc dù mọi khi đây sẽ là tiết tôi hứng thú nhất nhưng giờ ngay cả việc nhìn lên bảng thôi cũng là một gánh nặng. Hiện tại tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật no nê để quên đi hết mọi chuyện.

"Hơi mệt." Tôi gục đầu xuống bàn, cố gắng cúi thấp nhất có thể để không ai phát hiện ra đôi mắt đã sưng đỏ nổi bần bật trên mặt.

Đúng là khóc toàn mấy chuyện không đâu. Những lúc như vậy, tôi chỉ mong có ai đó xuất hiện đấm một phát cho tỉnh táo lại, đạp thêm một phát cho đỡ suy nghĩ lung tung.

Công nhận là đối với tuổi mười bảy, chuyện thất tình đau đớn như trời sập vậy.

"Ngủ đi, tao canh cho." Bắc Phong nhẹ ấn đầu tôi xuống mặt bàn, lần đầu tiên trong suốt bốn tháng qua tôi không thấy cậu ta ngủ trong giờ học.

Nhưng cậu ta càng dịu dàng, tôi lại càng cảm thấy đau lòng. Mỗi khi tôi ở trong tình thế khó xử, cậu ta luôn xuất hiện và an ủi tôi, mặc kệ đúng sai thế nào mà luôn đứng về phía tôi. Vậy mà tất cả những gì tôi làm lại chỉ khiến người khác lo lắng.

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ